Chương 51

1.9K 21 0
                                    

Sau cùng Lộ Tùng Quang không tiếp tục báo thù nữa, ông Diệp cũng không đi thăm mộ bà Lộ. Trước khi Lộ Tùng Quang từ bỏ ý định báo thù đã nhận được sự trợ giúp của ông ngoại, anh định dùng thân phận con riêng của mình để đấu với nhà họ Diệp tới cùng, nhưng sau đó anh lại không làm gì nữa.

Cố Diễn Sinh không cảm thấy ngạc nhiên trước điều này nhưng tin Lộ Tùng Quang rời đi mãi sau này cô mới biết qua miệng của Diệp Túc Bắc. Diệp Túc Bắc chỉ nói có gặp qua Lộ Tùng Quang nhưng cụ thể thế nào anh không cho biết, chỉ nói với cô rằng, "Nếu sau này chẳng may anh không còn nữa, thì em hãy đi tìm anh ấy." Cố Diễn Sinh rất bất ngờ trước câu nói này của anh, thậm chí cô còn nghĩ liệu có phải hôm Lộ Tùng Quang gọi điện cho cô đã bị anh nghe thấy không? Hôm Lộ Tùng Quang gọi điện cho cô, Cố Diễn Sinh không hề biết anh muốn rời đi, anh hỏi cô trong điện thoại, "Nếu không có Diệp Túc Bắc, em có chọn tôi không?" Cố Diễn Sinh trả lời không do dự, "Có." Lộ Tùng Quang cười lên trong điện thoại, anh vừa cười vừa nói "cảm ơn", Cố Diễn Sinh cảm thấy câu "cảm ơn" đó như nặng ngàn cân, nặng tới mức gần như cô vác không nổi.

Bao nhiêu kỷ niệm đã qua, rốt cuộc chỉ đổi lấy một câu "cảm ơn", không đau khổ, không buồn rầu, tất cả chỉ giống như một con thuyền lay động trong dòng sông thời gian, rồi biến mất trên con đường tiếp giáp giữa trời và mặt nước. Sau này Diệp Túc Bắc bị Cố Diễn Sinh vặn hỏi đến mức không còn cách nào khác, chỉ giải thích qua loa nhưng hàm ý sâu xa, "Bởi trước mặt anh ấy, anh không chắc mình là người yêu em nhất." Cố Diễn Sinh bị câu trả lời đó làm cho ngẩn người.

Rốt cuộc Lộ Tùng Quang nói gì với Diệp Túc Bắc? Đây sẽ là bí mật cuối cùng trong cuộc đời họ. Cố Diễn Sinh cũng không muốn gặng hỏi bởi đáp án không còn quan trọng nữa. Lộ Tùng Quang rời đi, không có tin tức gì. Cố Diễn Sinh lại cảm thấy đó mới giống tính cách của anh.

Anh nói với cô "Không bao giờ muốn gặp lại cô nữa", và anh đã thực sự làm như vậy, anh mãi mãi là một người đàn ông không mang tới phiền toái và rắc rối cho cô, Cố Diễn Sinh chỉ cảm thấy cả đời này cô có thể yên ổn. Ông nội tuy tích cực phối hợp điều trị, nhưng vẫn bị mù bởi khối u đè lên dây thần kinh võng mạc.

Cả đời ông oai phong lẫm liệt, giờ cũng bất lực trước ông trời. Trong lòng Cố Diễn Sinh trước đây, ông nội là một người gần như không có gì không làm nổi nhưng giờ cũng giống như tất cả những người già khác bị bệnh tật dày vò lúc tuổi xế chiều. Nếu nói cô không từng hận ông là không thể, nhưng khi nhìn sự sống của ông đang ngày một tắt dần, tự nhiên Cố Diễn Sinh cảm thấy mọi thứ không còn quan trọng nữa, đến cuối đời ông phải chịu cảnh nhà tan cửa nát con cái ly tán, đó âu cũng là sự trừng phạt khắc nghiệt nhất đối với ông.

Rốt cuộc ông bà Diệp vẫn ly hôn, thái độ của bà Diệp kiên quyết lạ thường, trước đây ông nội sẽ khuyên giải ngăn cản, nhưng lần này sau khi nhận được tin đó thái độ của ông rất bình thản, chỉ nói một câu, "Việc gì đến cũng phải đến, ta chờ ngày này lâu lắm rồi." Cố Diễn Sinh cảm thấy trong lòng như nếm một bình trà có đủ năm mùi chua, cay, mặn, ngọt, đắng, vị nào cũng có.

Tới bệnh viện thăm ông nội, sau đó Cố Diễn Sinh ra về cùng bà Diệp. Bà Diệp tuy đã ngoài năm mươi nhưng không có vẻ già nua, da dẻ và vóc dáng của bà trông giống như phụ nữ ngoài ba mươi. Chỉ có đôi mắt không còn minh mẫn, khiến người ta có thể nhận ra bà đã trải qua nhiều thăng trầm của năm tháng.

HÔN - Ngải Tiểu ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ