"Hãy yêu lấy định mệnh của mình kể cả khi ta không còn bên nhau nhé !" - ngày mình đi xăm em đã nói như vậy
Ở cuối hoàng hôn, khi cơn mưa vừa ghé ngang thành phố và rời đi một cách nhanh chóng, phá vỡ kế hoạch hẹn hò của chúng ta trong những ngày cuối cùng.
Em chạy về phía anh thật nhanh, như một cơn gió. Mang theo mùi body mist em dùng, hương hoa thoang thoảng của quả lê và salty vanilla. Gió từ bờ sông thổi bay những lọn tóc bết dính lại vì mồ hôi. Thổi cả hương thơm và dáng vẻ quen thuộc của em đến bên anh.
Anh dang tay bước chéo chân trên mỏm đá ven đường, theo thói quen em chạy lại nhanh nhẹn ôm ngang eo bế anh xuống
"Đừng làm thế nữa, cẩn thận ngã bây giờ."
Chúng ta chỉ còn vài phút để bên nhau trước khi mặt trời buông xuống và phải có mặt ở nhà khi chương trình thời sự bắt đầu. Trước mắt là quãng thời gian khó khăn, hạt hoa sữa rơi, mùa hè đến, phía trước là kì thi đại học, phía trước là tương lai của anh phía trước cũng là khát vọng của em. Phía trước còn là những lo toan và sợ hãi.
Em ôm cứng anh vào người, em bảo chúng mình sẽ cùng thi vào khoa kiến trúc rồi sẽ học một vài tiếng nước ngoài khác. Nhưng trước hết, điều em nói là em yêu anh.
Ừ, mặt trời thì nhỏ mà đường chân trời lại ở xa. Mình chẳng biết gì về tương lai cả, tờ giấy điền nguyện vọng anh vẫn còn để trống, và anh biết em đang có kế hoạch khác.
Ngày bế giảng cuối cùng, chúng ta trốn đến tiệm xăm hình của người bạn anh quen. Kim xăm đâm vào đau tới mức anh muốn đứng dậy bỏ về, sưng đỏ một phần da bắp tay nhưng em chỉ kéo đầu anh về phía vai em, cắn em đi, hết đau nhanh thôi. Trong khi đấy em cũng chảy rất nhiều mồ hôi, rất nhiều và đôi lông mày nhíu chặt.
Thành quả cũng đẹp lắm, đau muốn khóc lên, em lại trêu anh rồi chúng ta đuổi nhau khắp khu phố, một buổi chiêu hoàng hôn xuống thấp đỏ rực, làm nhòe đi hai thằng ngốc đuổi nhau trên phố.
Em có hoài bão của em, anh có nguyên tắc của anh.
Em ngỏ ý muốn anh cùng sang Pháp, muốn cùng anh học ngành kiến trúc bên đó, nơi mà những nhà thờ cổ kính và kiến trúc thời kì Phục Hưng em yêu thích, anh cũng vậy.
"Anh chấp nhận yêu xa và đợi em về."
Anh chịu được việc ở một mình, anh đã thuê một căn hộ gần trường đại học, nuôi một con mèo trắng (dù em ghét mèo). Chuyển quần áo và đồ đạc của em về. Hàng ngày mở điện thoại khi thức dậy, mở máy tính khi làm bài ở trường, vô tình tiếng thông báo mail của ai đó cũng khiến anh thật nhạy cảm. Ngay cả khi đứng trong khu đồ hộp ở siêu thị hay đang đi trong hành lang của trường, anh cũng vô thức mở máy dù nó vẫn hiện: không có thông báo cũ hơn.
jungkook, jungkook bao giờ em về ?
Nói nhớ em, thì có lẽ không phải nhưng nói không nhớ thì nên tự tát mình một cái. Anh kết thúc thời gian học nhanh chóng và chuyển sang ngành tâm lí. Anh phát hiện việc ngồi rúc sâu vào góc và đọc những quyển sách tâm lí bằng tiếng nước ngoài trong khoảng thời gian đợi em trở về khá hay ho. Thay vì chờ đợi thông báo mail của em và đếm những ngày cuối cùng thì việc phân tích tâm lí ai đó làm anh vui vẻ. Đoán xem hành động của gã Humbert Humbert trong lần gặp tiếp theo với Dolores, hắn sẽ làm gì, nhưng rốt cuộc lại nghĩ sang chuyện ngày trở về em muốn ăn món kiểu Âu hay món truyền thống. À chắc hẳn là món truyền thống rồi. Em đi lâu vậy mà.
Anh chuyển nhà lên núi cao, những đêm trên đó dài và buồn chẳng khác mấy khi anh sống trong thành phố, nhưng ít ra ở đây không khí trong lành và không bị làm ồn bởi tiếng làm tình của nhà bên cách vách. Anh chuyển đến gần biển, tiếng sóng làm anh thanh thản và thoải mái hơn.
Nhưng khiến anh nhớ em quá đỗi. Mail cuối anh gửi cho em là địa chỉ nhà mới.
mong em, đợi em trở về.
Phía nhà bếp anh dùng đồ làm từ gỗ thông, thơm và ấm lắm. Hôm trước đọc được bài viết bạn anh share trên facebook nói rằng việc yêu xa thật khổ sở đến nhường nào.
À thực ra quen rồi thì cũng không buồn đâu.
Sợ hãi thì có, nhưng tin em nhiều hơn. Tin em lắm, vì em là bé ngoan của anh.Tháng 11, anh vừa mặc chiếc áo len mới mua cho đợt mùa đông, chuyển nhà lên đây thành ra phải chuẩn bị kĩ càng trước. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, vơ vội mà chẳng cần biết là ai. Ở đầu dây bên kia em lên tiếng rồi im lặng đến khi anh nín hẳn. Anh xót tiền điện thoại của em, bảo rằng có gì nói nhanh anh đây còn đi ngủ, em cười cười bảo mai ngày kia em về rồi.
Nhớ em lắm, đi vòng vòng trong nhà thôi cũng nhớ em. Anh không thể đợi đến ngày kia được nữa. Chỉ mong rằng mặt trời cứ nhanh mọc trở lại, đến lúc cạo lông cho mèo béo rồi.
Anh ôm mình trước biển cả quen thuộc, sáng nay em dắt tay một chàng trai tóc vàng hoe trở về và lấy những chiếc áo khỏi tủ.
Điều đó có lẽ là chúng ta chia tay rồi phải không ?
Thất vọng nhưng không bất ngờ, anh nhớ về những câu yêu đương trước đó và đột nhiên mỉm cười, chỉ là cảm thấy rất vui vì những năm tháng từng bên nhau. Tất nhiên trong tâm hồn đã suy tàn kiệt quệ này, vẫn thật đau đớn. Những ngày đó như thể bức tranh hoàng hôn trước mắt anh, gần thì đen tối mù mịt, xa thì lấp lánh đỏ rực.
Anh chạy thật nhanh về phía mỏm đá, nói trong khi gió thốc lạnh buốt khuôn khuôn mặt gầy gò tái nhợt.
dù sao thì em vẫn thật tệ jungkook ạ.
Anh không xóa hình xăm, như mỗi lần tắm rửa đều thấy châm chích ở cánh tay. Không biết nó có tự mờ đi không nhỉ ?
dành cho jeong_only , mong cô không thất vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
extended || câu chuyện nhỏ
RandomNhững phần các cậu muốn mình viết thêm được hỏi định kì mỗi lần.