Chương 5: Thư viện xuyên không

40 6 0
                                    

Sau làn khói mỏng, một cánh cửa gỗ sồi nhỏ hiện ra. Người làm vườn dừng lại, nói:
"Ta chọn cô làm chủ nơi đây." rồi đặt một chiếc chìa khóa nhỏ bằng vàng vào tay cô. Rozzette tra chìa vào ổ khóa. Cảnh cửa kêu kẽo kẹt mở ra. Bên trong là một không gian rộng lớn bao quanh bằng những kệ sách cao ngút. Giữa khoảng không đó là một cây đại thụ, tán lá xum xuê. Bên phải là một chiếc bàn tròn bằng gỗ thông cùng hai cái ghế gỗ dài. Bên trái là một hồ nước rộng lớn với những bông hoa súng lơ lửng ở lưng chừng mặt nước. Bay qua bay lại quanh cây đại thụ là những tinh linh nhỏ xíu. Khung cảnh thật thần tiên mà tuyệt mĩ.

Cô ngây người. Cô là chủ của cái thư viện này sao? 

Người làm vườn như biết ý Rozzette, ông bắt đầu giải thích:
"Đây được gọi là Thư viện xuyên không. Nơi đây chứa tất cả thông tin là tri thức của toàn vũ trụ. Muốn biết điều gì thì hãy hô thật to câu hỏi, lập tức sẽ có câu trả lời. Cây cổ thụ này là cây Sinh dưỡng. Ngồi dưới bóng cậy thì sẽ trở nên minh mẫn và thư thái hơn. Kể cả vết thương cũng sẽ được chữa lành. Có những tinh linh bé nhỏ sống trên cây rất được việc. Cô có thể sai khiến chúng làm bất kỳ điều gì theo ý cô. Hồ nước bên kia có nước là thứ thuốc thần kỳ có thể chữa được bách bệnh. Được gọi là Hồ Thuỷ dược."

Cô há hốc mồm. Thật không thể tin được! Trên đời này lại có thứ thần kỳ như thế ư? Ở kiếp trước, cô nghiên cứu ma thuật rất nhiều nhưng chưa bao giờ thấy bất kỳ ghi chép nào nói về Thư viện xuyên không cả.

Ông tiếp:
"Nhưng hãy nhớ là không được lạm dụng nơi này quá nhiều, bằng không thư viện này sẽ chết và hoàn toàn biến mất. Chiếc chìa khóa ta vừa đưa cô là thứ duy nhất có thể đưa cô đến đây. Muốn ra khỏi hay bước vào vùng không gian này, hãy tra chìa vào bất kỳ ổ khóa nào."

Ông bắt đầu trở nên trong suốt, cô giật mình nhìn sang. Thấy vậy, ông cười:
"Nhờ cô mà ta đã hoàn thành nguyện ước của mình. Giờ ta phải đi đây. Chúc cô may mắn với những ý định của mình."

Rozzette bất giác rơi một giọt nước mắt:
"Ý....ý định của tôi ư? Sao....sao ông biết?"

Ông mỉm cười đắc ý:
"Ta còn biết nhiều điều lắm, cô gái ạ."

Ông ta tan đi, để lại Rozzette đứng một mình.

Rozzette bước đến chiếc bàn, thẫn thờ ngồi xuống. Ý định của cô ư? Ý định của cô là tác thành cho Aden và Selene. Khi đưa ra quyết định, cô đã biết đây sẽ là một quyết định khó khăn và cô đã day dứt rất nhiều. Nhưng bọn họ, một là bạn thân duy nhất của cô, đã giúp cô rất nhiều, một là người tuy đã ác nghiệt với cô nhưng lại là người cô yêu khôn tả xiết, là người mà cô coi là cả thế giới của mình. Vậy mà kiếp trước, Rozzette đã để bạn cô chết. Khi đến nơi tối tăm đó, cô chỉ muốn kết thúc cuộc đời đi cho xong, ấy thế mà tên thần chết kia lại để cô sống lại cái kiếp ngu xuẩn này. Cái ý định tác thành cho họ đã ngày đêm dày xéo tâm can cô. Biết là cậu là không dành cho mình, biết là họ thuộc về nhau, biết là mình không có cơ hội. Đáng lẽ trùng sinh thì nên ra đi nhưng cô thấy thực sự tội lỗi khi đã không bảo vệ được Selene. Vậy là, Rozzette đã đưa ra quyết định đau lòng nhất. Nỗi đau này có ai thấu? Những giọt nước mắt đã rơi có ai lau? Cõi lòng tan nát này có ai chắp vá? Tâm hồn đau thương này ai quan tâm an ủi?

Cô nằm dài trên chiếc bàn gỗ mà khóc. Mùi thơm của gỗ xộc lên kết hợp với sự mệt mỏi về thể xác, cô ngủ thiếp đi.

Tỉnh dậy, đập vào mắt cô là một tinh linh bé nhỏ. Cô bé có mái tóc tím, đôi mắt đen lay láy, đôi cánh trong suốt và bộ váy tím nhạt. Cô bé đang trông một cốc trà nhỏ trước mặt cô.

"Chị dậy rồi à?"- giọng nói lanh lảnh của bé tinh linh vang lên làm cô tỉnh cả ngủ.

" Em là?"-cô hỏi lại.

"Em là một trong những tinh linh của đại thụ, Nebula. Em đã làm cho chị một cốc trà nóng rồi này."

"Cảm ơn em."- cô nhấp một ngụm trà, trong lòng thấy thư thái hơn hẳn.

" Sao chị lại khóc?"- cô bé hỏi.

"Thích thì khóc thôi em ạ."- cô cười khẩy. Nebula thì tròn mắt khó hiểu.

Cô đứng dậy, uống hết cốc trà, cô lên tiếng:
" Nebula này, em có muốn đi theo chị ra thế giới bên ngoài không?"                                                                                      
"Có chứ ạ. Em sẽ phục vụ chị cả đời luôn."- cô bé nhí nhảnh nói.                                                                                                         
" Vậy chúng ta đi."                                                                                                                                                                                
Cô bước ra phía cánh cửa, tra chìa khóa vào ổ. Cánh cửa mở ra, hiện ra trước mắt cô là hành lang trước cửa căn phòng khi trước. Cánh cửa sau lưng cô đóng lại. Cô quay ra sau, là cánh cửa cũ kỹ.  Rozzette mở nó ra mà không dùng chìa. Bên trong vẫn là căn phòng đó.

Cô đi về phòng ngủ. Thấy bên ngoài trời đã tối, cô định bụng làm một giấc đến sáng. Bỗng cô để ý thấy trên bàn gương có một phong thư và một bông hoa hồng đỏ. Bên trong phong thư có hai lá thư riêng biệt:

"Tôi muốn mời cô đi dự sinh nhật tôi. Tôi đã muốn gặp cô mà mời trực tiếp nhưng cô lại không có nhà. Đi kèm sẽ là thiệp mời. Mang thiệp mời nếu muốn vào nhé! :
Ký tên
Aden Cloruz.
P/s: Tôi thực sự rất mong cô tới."

"Kính mời tiểu thư Rozzette tới dự buổi tiệc sinh nhật của thiếu gia Aden Riswill Cloruz vào lúc 7h ngày 29 tháng tư. Chúng tôi mong tiểu thư sẽ tới.
Kính thư."

Rozzette cười thầm. Tiểu thư ư? Cái chức đó còn lâu cô mới thèm. Ngày 29 là ngày mai rồi. Cô quăng mình xuống giường và chìm ngay vào giấc ngủ.

<Chuyên mục thông não 

Thư viện xuyên không hoạt động như sau: Tra chìa khóa của nó vào bất kỳ ổ khóa nào sẽ đưa bạn đến chỗ nó. Khi bước vào, phòng đầu tiên sẽ là phòng chứa tiền, đi vào trong sẽ là phòng chứa lưỡi hái và cuối cùng là thư viện.>

Con Người Thật Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ