Jeong Hwa là một sát thủ khá nổi tiếng trong thành phố này , nhưng chỉ là đánh thuê giết thuê kiếm tiền cho người cha của cô ăn chơi . Từ nhỏ mẹ cô đã chịu bao uất ức khi ở bên ông ấy , lúc nào ông ấy cũng bắt mẹ cô phải làm việc vất vả kiếm tiền cho ông ấy ăn chơi cùng bạn bè , tối về ông lại nồng nặc mùi rượu , say sỉn mà đánh mẹ cô đến bầm tím cả người . Mẹ cô lại nhẫn nhịn suốt cả mười mấy năm qua , khi cô còn nhỏ bà đã chạy qua chạy lại ,bận rộn làm công việc kiếm tiền cho ông ấy ăn chơi , kiếm tiền cho cô ăn học đến nơi đến chốn . Giờ cô đã 20 tuổi cũng đã 2 theo nghề sát thủ này , nhưng bây giờ không chỉ kiếm tiền cho ông ấy ăn chơi mà còn kiếm tiền giúp mẹ cô khỏi bệnh . Rất ít khi cô đi thăm mẹ , nên lúc nào cũng đưa tiền cho ông ấy đóng tiền viện , nhưng mấy hôm nay cô lại đau đầu kiếm tiền khi biết tiền chuyển cho ông ấy đóng tiền viện lại bị ông ấy ăn chơi hết . Cô bây giờ cũng đã gần đủ tiền viện , nhưng còn ca phẫu thuật nữa , cô là không đủ tiền để phẫu thuật cho mẹ . Những nhiệm vụ đã làm xong hết nhưng cũng chỉ đóng đủ viện phí , cô mệt mỏi ngồi xuống bên gốc cây lớn . Lấy đâu ra 200 triệu cho mẹ cô phẫu thuật bây giờ , mệt mỏi cô thiếp đi bên gốc cây lúc nào không hay .
Tỉnh dậy , đã là xế chiều , nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay , 5 giờ chiều rồi , cô vội vàng cầm chiếc túi xách bên tay chạy đi .
Đến bệnh viện , vẫn là cái không khí đông đúc , cái mùi của thuốc , tiếng những bệnh nhân ho đến hét lên vì đau đớn , nơi đây là bệnh viện rẻ nhất nên cô mới để mẹ vào đây chữa bệnh . Bệnh viện rẻ nên nơi đây khá nhiều bệnh nhân , có người còn nằm chữa trị tại sàn nhà bệnh viện vì không đủ chỗ , nhìn họ cô mới thấy mình và mẹ may mắn đến dường nào . Bệnh viện ở đây là không có thang máy nên lúc nào đi thăm cô cũng dùng chiếc thang bộ vắng vẻ . Ở đây bệnh nhân không đi lại nhiều nên thang bộ vẫn là ít người . Cô vội vàng chạy lên tầng 3 , bước vào căn phòng quen thuộc cô thấy ngay hình bóng của mẹ mình liền chạy đến ôm bà từ sau lưng .
"Jeong Hwa sao ..."- Bà quay lưng lại , đôi mắt quấn một chiếc khăn vải trắng .
Bà bị mù tạm thời , và tất cả cũng là tại ông ấy , say sỉn ông còn lấy cả cây thanh gỗ đập vào đầu mẹ cô , mà vẫn là hên khi ông là đập khá nhẹ nhưng cũng vì thế mà bà tạm thời chẳng thấy được ánh mặt trời thường ngày nữa , chẳng thể nhìn thấy được gương mặt xinh đẹp của con mình nữa .
"Mẹ à ...con nhớ mẹ lắm ..."- Jeong Hwa ôm bà chặt hơn , những giọt nước mắt lại rơi xuống chảy dài xuống gò má của cô .
Nghe được tiếng thút thít của Jeong Hwa , bà lo lắng ôm Jeong Hwa chặt hơn :" Có chuyện gì ...ông ấy làm gì con sao ..."
Jeong Hwa từ nhỏ thấy mẹ mình bị hành hạ đôi lúc lại chạy ra xô ông ấy bảo vệ lấy bà . Nhưng ông ấy cũng không tha cho đứa con của mình ,có lần lấy thanh sắt đập vào lưng của cô khiến nó bị xước một đường dài . Từ đó Jeong Hwa ít khi mặt đồ hở hở ở vùng lưng hay vai vì hễ hở một chút cô lại tự ti mà dùng cái mền mà mình hay mang theo quấn quanh người . Jeong Hwa luôn xem vết sẹo đó là xấu xí nên lúc nào cũng tìm cách giấu nó thật kĩ . Những người bạn hàng xóm biết như vậy liền hay trêu trọc cô là đồ xấu xí , đồ lưng sẹo , mỗi lần như thế mẹ cô đều là người đứng ra xua đuổi những đứa nhóc đó , nhưng từ lúc đó Jeong Hwa cũng ít khi đi ra ngoài tiếp xúc với người khác hơn .
"Không có ... chỉ là con nhớ mẹ ..."- Jeong Hwa lắc đầu nói bằng giọng mũi
"Hay những người xung quanh nói gì con ..."- Bà là không thấy gì nhưng nghe cô nói bằng giọng mũi biết là cô đang khóc rất nhiều , lo lắng hỏi
"Không có ạ ..."- Jeong Hwa lại một lần nữa lắc đầu , vùi đầu vào người bà mà khóc
"Nếu họ có nói gì con ...hãy nên nhớ đối với mẹ con là người đẹp nhất ..."- Bà ôm Jeong Hwa vào lòng tay chạm lấy những sợi tóc mượt mà của cô .
"Xinh đẹp " Từ nhỏ đến giờ chỉ có mình mẹ là nói cô , khen cô xinh đẹp còn những người xung quanh là không quan tâm hoặc còn phán xét chê cô này nọ nữa . Những lúc đó chỉ có bà ở bên cô an ủi cô , luôn chạm vào khuôn mặt của cô miệng luôn khen cô xinh đẹp .
"Mẹ ..."- Jeong Hwa từ trong lòng bà kêu lên một tiếng
"Mẹ đây ..."- Bà vuốt vuốt những sợi tóc của cô giọng nhẹ nhàng nói
"Mẹ phẫu thuật nhé ..."- Jeong Hwa lấy hết can đảm để nói lời này vì trước đến giờ cô luôn sợ bà từ chối mà không dám nói ra .
"Phẫu thuật ...dù có phẫu thuật thành công hay không thành công đi nữa thì mẹ cũng không thể ở bên con cả đời này được "- Giọng bà nhẹ nhàng nói
"Mẹ phẫu thuật đi ...nếu mẹ thành công con sẽ cố gắng cho mẹ một đứa cháu để ẳm bồng "- Jeong Hwa vẫn còn nhớ khi cô 19 tuổi vẫn là bà muốn cô lấy chồng sớm để có cháu ẳm bồng .
"Nhưng phẫu thuật sẽ mắc tiền lắm ...con lấy tiền đâu ra..."-Bà lo lắng hỏi
"Con sẽ cố gắng đi làm thêm ... Nhưng mà mẹ yên tâm đi con sẽ không làm nhiều việc lắm đâu "- Jeong Hwa nhìn bà , dù nói như vậy nhưng chính cô bây giờ cũng không biết lấy tiền đâu ra .
"Nếu không kiếm được đủ tiền thì thôi ...con đừng vì mẹ mà làm quá sức mình "- Bà nhẹ nhàng nói bàn tay hơi gầy gò cố gắng chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của Jeong Hwa .
"Mẹ chờ con ...Park Jeong Hwa con nhất định sẽ cho mẹ phẫu thuật "- Jeong Hwa giọng có chút kiên quyết cô nói rồi chào tạm biệt mẹ một cái , nhìn bà lần cuối mới luyến tiếc rời đi .
Trên đường đi về , không gặp chuyện xui xẻo gì nhưng khi về tới nhà lại gặp cái người mang đến xui xẻo , không chủ xui xẻo bình thường mà là xui xẻo tận mạng . Là đứng trước cửa nhà chờ cô về nữa , cứ ngó qua ngó lại tìm cô nữa , đúng thật là ... Vẻ mặt cô có chút khó chịu vội vàng đi tới chỗ người kia đang đứng . Thấy Jeong Hwa đi tới , người kia liền tươi cười rạng rỡ nhưng chính Jeong Hwa cô là không cười nổi đây này .
"Jeong Hwa ...con về rồi sao ...ba có chuyện muốn nói với con ..."- Ông ấy cười thật tươi nắm lấy bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn xinh đẹp của Jeong Hwa như đang lấy lòng .
"Ông là muốn nói gì nữa ...nói lẹ đi , tôi không rảnh còn bận rất nhiều việc nữa..."- Jeong Hwa thấy ông ấy nắm bàn tay của mình liền tức giận mặt hơi nhăn lại mà hất văng ra .
"Con là đang cần tiền cho mẹ con phẫu thuật đúng không ..."- Hôm nay có điều khác thường , ông ấy không nói bằng giọng say sỉn như lúc trước nữa mà thay vào đó là một giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng tương đối là dễ nghe , có lẽ hôm nay ông ấy không uống rượu .
"Sao ông biết ..."- Jeong Hwa bắt đầu lộ ra vẻ mặt đầy nghi ngờ , lông mày cô hơi nhíu lại nhìn ông .
"Nhưng con là đang rất cần tiền đúng không ...ba có thể giúp con..."- Ông ấy có vẻ hơi mất kiên nhẫn mà hơi nhíu mày lại một tí nhưng rồi lại trở lại gương mặt dịu dàng bình thường như ban đầu .
"Ông thì giúp được gì ..."- Jeong Hwa nhìn ông rồi bước một bước định đi vào nhà thì ông nhanh tay kéo cô lại , vẻ mặt như cầu xin và mong đợi điều gì đó :"Con xem như cũng là giúp ba đi ... chủ cần làm việc này con có thể kiếm tiền cho mẹ phẫu thuật và trả nợ cho ba nữa ... xem như ba cầu xin con " . Jeong Hwa vội hất tay ông ra , ông liền quỳ xuống trước mặt cô cầm lấy tay cô :" Con có thể có tiền phẫu thuật cho mẹ nhưng cũng đừng bỏ mặc ba chứ ... nếu không trả nợ cho họ , ba sẽ chết chắc đó , con ...con à suy nghĩ kĩ đi con ...giúp ba lần này đi con ...".
"Trả nợ cho ông ...tôi cho ông tiền tôi giúp ông còn chưa đủ sao bây giờ còn kêu tôi trả nợ giúp ông ..."- Jeong Hwa miệng tuy nói những điều đắng cay những điều độc ác nhưng trong lòng cô vẫn là muốn giúp ông ấy , muốn cho ông ấy một cơ hội .
"Chỉ lần này thôi ...ba cầu xin con ... chỉ lần này nữa thôi ..."- Ông cầm tay Jeong Hwa một lần nữa cầu xin .
"Được thôi ... nhưng đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng tôi giúp ông làm những việc này ..."- Jeong Hwa vẫn là không muốn nhẫn tâm cúi xuống đỡ ông dậy dẫn ông vào nhà .
Phải nói từ nhỏ , lúc Jeong Hwa 5 tuổi , ông ấy chẳng rượu chè cờ bạc như bây giờ ngược lại còn rất dịu dàng , những lúc chán thường chơi với cô đủ thứ trò , có lúc còn cõng cô đến trường nữa nhưng khi cô lên 15 tuổi thì ông cứ như thay lòng đổi dạ , rượu chè cờ bạc ngày càng nhiều , miệng cứ luôn nói những lời độc ác , tình trạng lúc nào cũng say sỉn , tay lúc nào cũng cầm theo thanh gỗ hoặc thanh sắt đánh hai mẹ con cô . Dù ông có ra sao , Jeong Hwa vẫn không quên cái người cha dịu dàng quan tâm chăm sóc mình lúc nhỏ .
"Tôi không có nhiều thời gian ...một lát tôi còn phải đi làm...ông có gì thì nói đi ..."- Jeong Hwa đi vào bếp lấy trong tủ lạnh ra một ly nước lạnh vừa uống vừa nhìn ông nói .
"Đó không phải là nhiệm vụ mà là hợp đồng ... con có chấp nhận không "- Ông quay mặt nhìn Jeong Hwa ánh mắt tỏ ra sự mong muốn và hy vọng Jeong Hwa sẽ đồng ý .
"Hợp đồng .."- Vẫn là thắc mắc cô hỏi lại lần nữa .
"Đúng ... hợp đồng đó tùy thuộc vào người chủ ... là hợp đồng thời gian có thể 1 , 2 năm nhưng cũng có thể cả đời ... liệu con có đồng ý không "- Ông giải thích xong liền quay qua hỏi cô .
"Đó là hợp đồng gì ..."- Cô bỏ ly nước xuống khoanh tay hỏi
"Là hợp đồng theo kiểu nhân tình ..."- Ông khi nghe cô hỏi liền ấp úng trả lời .
"Nhân tình ....tôi không làm ..."- Cô cất ly nước giọng nói kiên quyết .
"Con à ...ba cầu xin con ..nếu con không làm thì ba chết chắc ...lần này thôi con ..."- Ông lại bước lại gần cô giở ra vẻ mặt cầu xin .
"Thời gian ...?"- Cô hỏi lần nữa , vì cô biết họ thế nào cũng phải có thời gian có gia hạn , nhân tình thì họ chỉ cần một thời gian rồi vứt bỏ thôi cũng như chán cơm thèm phở vậy .
"1 năm ..."- Ông nhanh chóng trả lời .
-------------------------------------------------------------
>~<>~<>~<>~<>~<>~< End Chap 1 >~<
-------------------------------------------------------------
Lại một truyện mới ...cái này cũng là tự nhiên nổi hứng viết ...:))
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaJeong ( HaJung)] Jeong Hwa , người vợ sát thủ của tôi
Roman d'amour"Bỏ tôi ra nếu không tôi sẽ giết chị " "Vậy thì giết chết tôi đi ..."