I

923 73 7
                                    

NamJoon là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã được sơ Kim nhận nuôi. Cậu sống trong căn nhà nhỏ cạnh nhà thờ J, là một nhà thờ lớn ở cạnh thành phố.
NamJoon là cậu nhóc rất đáng yêu, trắng, mủm mỉm với má lúm đồng tiền, cậu cũng khá nghịch ngợm. Lúc cậu 4 tuổi cậu mãi chạy theo bắt bướm mà chạy mãi đến cạnh hồ sau nhà thờ.
Mãi không thấy chú bướm kia đâu, cậu mới nhận ra mình đi quá xa nơi mình ở. Quay lưng lại định chạy về thì cậu thấy một cậu nhóc có vẻ lớn tuổi hơn cậu nằm dưới cây táo cạnh hồ. Cậu tò mò nên đến xem, cậu gọi cậu nhóc đó dậy, gọi mấy lần mà không thấy động tĩnh gì vậy là cậu quyết định vác cậu nhóc đó về, mặc dù cậu nhóc nặng hơn mình.

Đặt nó lên giường, cậu chạy đi gọi sơ đến xem tình hình của nó. Bác sĩ tới xem, hoá ra chỉ là vì kiệt sức nên ngất đi và có hiện tượng sốt nhẹ. Cậu thấy nó khó chịu nằm trên giường nên ở cạnh nó cả đêm chăm sóc.

- Anh tỉnh rồi sao? Có đói không em đi lấy cháo cho anh?
- Mày là ai? Còn đây là đâu?
- Em tên Kim NamJoon, đây là nhà của em, em thấy anh bị ngất dưới gốc cây nên đem anh về
- Tại sao mày lại đem tao về, mày đâu quen biết tao?
- Tại vì em nghĩ anh cũng như em bị ba mẹ bỏ rơi nên em đem anh về, để anh ở nơi đó anh sẽ chết mất, ở đó lạnh lắm
- Tao muốn uống nước
- Đây nè anh uống đi, từ từ thôi
- Anh tên gì vậy, em muốn biết tên anh?
- Jeon JungKook

Suốt mấy ngày cậu chăm nó, nó luôn lạnh lùng, không cười, nhưng trong lòng ít nhiều cũng thấy vui vì có người quan tâm chăm sóc mình
- Anh à mau lại đây chơi trốn tìm với em đi
- Ừm

- NamJoon mày đâu rồi, Joon... Joon
- Hức...
- Có sao không? Sao lại chui vô đây
- Em bị trượt chân
- Anh cỏng em về
- Em có nặng không?
- Không nặng
- Được anh cỏng thật thích hihi
- Vậy sau này anh sẽ thường xuyên cỏng em đi chơi
- Thật chứ
- Ừm

- Này mày đi đâu đó thằng nhóc kia
- Em đi về nhà
- Về nhà sao, đưa tiền đây rồi mới được đi qua
- Em không có tiền
- Không có tiền sao vậy chịu đánh đi
*Bụp, bụp*
Là JungKook thấy nó bị ức hiếp nên lại đánh nhau với tuổi nhóc kia
- Anh có sao không, hức
- Sao em lại khóc?
- Tại vì anh đau
- Vì sao?
- Em không biết, em thấy anh đau em cũng đau
- Ngoan đừng khóc, anh hết đau rồi. Lúc trước cũng hay bị lũ nhóc đó bắt nạt hay sao?
Cậu khẽ gật đầu
- Sau này đi đâu thì phải nói anh đi cùng không là sẽ bị lũ nhóc đó bắt nạt nữa, anh sẽ bảo vệ cho em
- Dạ

- Hope, cho tớ ăn kẹo với
- Cũng được, cậu hôn tớ đi tớ sẽ cho cậu kẹo
- Thật sao?
- Thật mà
- Em ấy không thích kẹo đâu
- Cậu không thích kẹo sao Joonie
- Tớ...
- Để anh đưa em về
- Này Kookie a~ anh sao vậy
- Em thích kẹo đến vậy sao?
- Ừm...NamJoon xin lỗi anh
- Không sao em thích kẹo anh sẽ mua cho em, em không được tuỳ tiện hôn người khác ngoài anh
- Dạ
*Chụt*
Cậu hôn lên má nó một cái thành công làm nó cười. Nụ cười của nó thật đẹp. Đương nhiên nụ cười đó chỉ dành cho cậu

- Chúc mừng sinh nhật lần thứ 6 của em Monie, đây là quà của anh
- Là nhẫn sao, có tên em nữa nè. Có tên của anh không?
- Ừm, đây tên của anh.
- Em làm gì vậy
- Em muốn giữ chiếc nhẫn có tên của anh, anh sẽ giữ tên của em nha
- Được
- Em mong năm nào cũng được đón sinh nhật cùng anh
- Anh hứa
——————
1 năm sau
- Ngươi đến đây làm gì?
- Ma Vương kêu tôi đến đưa cậu về
- Ông hãy nói với ông ấy tôi không về
- Ngài ấy nói hoặc cậu về hoặc là cậu nhóc NamJoon đó sẽ chết
- Tôi vốn dĩ không muốn ngôi vị đó tại sao cứ ép tôi về
- Vì ngài ấy đã lựa chọn ngài
- Jimin hắn mới là con cả của lão ta, mẹ của ta chỉ là một người phàm ta sinh ra chịu sự khinh bỉ của tất cả người ở đó, ta đã tìm được nguồn sống của ta ở đây
- Vì cậu là con trai của người mà ngài ấy yêu thương. Cậu mới xứng đáng
- Ta nói rồi ta không về
- Vậy thì tôi xin lỗi
- Ngươi định làm gì? Không được đụng đến NamJoon. Ta về đó là được
——————

Sau một thời gian suy nghĩ mị quyết định đăng fic này lên. Có ai ủng hộ không ạ? ><

Là vì em (KookMon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ