Mặt trời đang dần chuyển sang màu cam, rọi xuống bóng của hai người con trai một cách yếu ớt.
SeokJin đi phía trước còn nó lủi thủi đi phía sau cùng bước trên con đường phố đông nghẹt người và xe cộ. Gương mặt của nó có chút bất mãn lên tiếng chê bai
- Thật quá ô nhiễm, làm sao mà sống nổi được trên cái hành tinh dơ bẩn này _ Giọng của con sinh vật đó đầy kiêu ngạo.
Nếu đã biết vậy thì nghĩ trong đầu thôi, cần gì mà hét lớn lên làm mọi người chú ý.
Thật ra thì họ cũng đã chú ý từ trước, một người mặt đồ bó sát để lộ cơ bắp chắc nịch và body cực chuẩn, đó là những suy nghĩ của mấy cô nữ sinh nhưng đối với trẻ con thì giống như đang mặc bộ đồ của siêu nhân
- Mẹ ơi, ngày mai mẹ mua cho con bộ đồ giống anh này được không, thật ngầu quá, con muốn làm superman _ Một đứa bé vừa chỉ tay về phía cái con người ngoài hành tinh vừa nũng nịu mẹ nó.
SeokJin đỏ mặt ngại ngùng giả vờ ngó lơ nhìn đi nơi khác, tui không quen người này đâu ,thật sự không quen, mấy người đừng nhìn tui bằng ánh mắt đó .
Mười phút sau, cậu và nó cuối cùng cũng về được đến nhà,nãy giờ trên đường về cậu đã nghĩ ra bao nhiêu là lời giải pháp để mẹ cậu không nghi ngờ sinh vật này thì khi nhìn thấy gương mặt tức giận của mẹ cậu thì cậu chẳng nhớ nổi một câu
- Kim SeokJin con vừa đi đâu về _ mẹ Kim hậm hực tra hỏi
-Dạ con vừa đi h...học về thưa mẹ _ Cậu lắp ba lắp bắp trả lời
- Con đừng hòng nói dối, cô chủ nhiệm của con đã nói với mẹ là hôm nay con trốn tiết
Thôi rồi thế là hết đường chối cải, cậu biết nếu cậu còn đứng ngẩn người như thế thì xác định ngỏm củ tỏi, cậu quỳ xuống cầu xin mẹ tha lỗi
- Mẹ à, tha cho con lần này đi con hứa lần sau con sẽ không trốn học nữa
- Còn có lần sau? _ mẹ Kim trừng mắt hỏi
- Dạ dạ không có lần sau, nhất định , con sẽ làm việc nhà 1 tuần để tạ lỗi _ SeokJin cười cười tỏ ra rất đáng tin
- Một tuần thì quá ít, làm việc nhà một tháng đi, cấm con không được đi chơi sau giờ học phải ở nhà học bài cho tử tế
Cậu cảm thấy bất lực, chưa bao giờ cảm thấy hụt hẫn như thế này, cậu đang bị cấm túc và lao động không công ư!!!
Nãy giờ lo nói chuyện với mẹ mà quên mất còn sự hiện diện của một người đang đứng cười khúc khích ở đây
- Sao nào, buồn cười lắm à, ngươi có tin ta cho ngươi ở ngoài đường không _Giận cá chém thớt ,SeokJin quát vào mặt cái con người vô tâm đó.
- Papa !!!_ Đôi mắt nó ươm ướt rưng rưng như muốn khóc
- Ai cho ngươi gọi ta là papa, nằm mơ đi_ SeokJin lè lưỡi làm mặt quỷ hù doạ nó
- Con có thể làm cho mẹ của papa quên đi chuyện này đó, nhưng đổi lại papa phải cho con gọi papa_ Nó suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp.
- Thôi cũng được, ta à không papa đồng ý _ Nó liếc cậu một cái
Thà để nó gọi mình là Papa còn hơn bị cấm túc và lao động công ích, cậu chỉ biết thở dài và cắn răng chịu đựng. Nghe được câu trả lời mà nó đang mong muốn ,nó liền cười một nụ cười hình hộp đáng yêu, cậu cảm thấy tim của cậu như trật một nhịp.
Có ai nói nó cười rất đáng yêu chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Papa của TaeTae đây rồi! [DROP]
Ficção CientíficaTruyện mang đậm tính chất khoa học viễn tưởng. Au : Renni Thể loại : boy x boy, khoa học viễn tưởng, hài, ngọt Nhân vật trong fic không thuộc về tác giả nhưng xin đừng chuyển ver khi chưa được sự đồng ý . Cảm ơn.