ni-juu

320 42 0
                                    

Em thật sự block tôi?

Lỗi!
Tin nhắn không gửi được

Thật sự

Lỗi!
Tin nhắn không gửi được

Cảm ơn, cảm ơn

Lỗi!
Tin nhắn không gửi được

:(

Lỗi!
Tin nhắn không gửi được

"Một cái mông nhỏ dễ thương" jimin thét lên và đảo mắt một vòng. Jimin nằm úp xuống chiếc giường kingsize của hắn. "Cậu ấy chỉ block mình thôi mà". Jimin than vãn rồi đặt của hắn để điện thoại kế bên mình.

"Đây là lỗi lầm của cậu. Cậu viết cho cậu ấy toàn những tin nhắn tục tĩu. Chính cậu nên bình tĩnh". Người tóc vàng lên tiếng. Hắn có ấn tượng với sự lạnh lùng trên mặt anh ta và anh ta ngồi xuống ghế của jimin. "Tôi biết tôi biết chứ Yoongi" jimin thở dài.

Nhưng cậu ta cũng dễ thương. Tôi không thể ngăn cản được.

"ờ nhưng điều đó đã đi quá nhanh rồi. Nghĩ đi jimin!" nam nhân tóc vàng thì thầm và nhìn vào người bạn thân của mình. "Được rồi anh đúng. Tôi đã đi quá nhanh rồi." Jimin thở một hơi dài rồi nhìn qua phòng mình. Không khí lạnh bên ngoài tràn vào phòng. Đây chính là ngày hè sạch sẽ ở Seoul.

"Ư Jimin. Cậu thực sự chào cờ rồi kìa" người bạn thân kia nói với nam nhân tóc đen. "Biết rồi biết rồi nhưng bây giờ anh đã nói lần thứ hai" jimin nói khẽ. Hắn vuốt tóc rồi nhìn vào điện thoại. "Không có tin nhắn từ cậu ấy"

"Nhưng cậu vẫn có thể gọi cậu ta. Chỉ gặp lần cuối. Đây thật sự như là cái trường mẫu giáo, shit" yoongi nói với tông giọng lạnh nhạt. jimin đã bình thường khi nghe điều đó lạnh lùng và tán thành cho anh ta.
"Bây giờ?" Hắn ngồi bật dậy rồi hỏi người kia.

"Ừ và bây giờ thiết lập một cuộc hẹn trong ngày nào đó" người tóc vàng mỉm cười.

"Và vì cậu rất hay chào cờ rồi sau đó hẹn ở nhà cậu"

"Tôi không làm được!" Jimin thét lên và trừng mắt nhìn bạn mình. "Tôi có lẽ nên yêu cầu Taehyung cho nhiều số tài khoản hơn" jimin nói. "Nhóc này ở lớp của tôi" jimin kết thúc nụ cười và mở khoá điện thoại của hắn.

"Hmm. Cậu ấy vẫn chặn tôi"

"Này park jimin! Đừng hành động như một kẻ biến thái. Thật là làm người ta rùng mình"

Yoongi thét lên rồi cầm chiếc gối trắng mềm mại từ giường của Jimin ném vào hắn. "Chúa ơi" Yoongi nói nhỏ với giọng điềm tĩnh. "chỉ cần gọi cậu ấy. ý tôi là thay vì nếu viết tin nhắn gửi cho cậu ấy. Cậu có số của cậu ấy thì gọi đi". Nam nhân tóc vàng chấm dứt sự thở dài. Rồi nhìn jimin "phải là cậu"

,,Nhưng lỡ như cậu ta không nghe thì sao?

Một tiếng kêu rên to phát ra từ môi Yoongi "đi nào jimin. Làm việc đó cuối cùng và hẹn ngày đi?" Nam nhân tóc vàng nói.

"Không thể. Cậu ấy sẽ biết là tôi là ai" jimin lẩm bẩm và chà bằng tay của hắn lên trên mặt mình. "cậu ấy sẽ không nói chuyện với tôi ở trường sau đó"

"Ah. Tôi không thể giúp cậu. Tôi chỉ có thể nói rằng cậu nên gọi cho cậu ấy thay vì gửi những tin nhắn tục tĩu" người bạn của Park nói. "Là anh đúng, yoongi"

Jimin mở khóa điện thoại và nhấn vào danh bạ. Hắn dừng lại nơi cái tên hắn cần tìm và khẽ cắn môi dưới. "Tôi nên làm" hắn nói lần nữa.

Bạn muốn gọi vào số này?

[×] có | [ ] không
_________________________

Hai ông anh cà quằn miết -.-
End chap





pjm. jjk trans- text messenger Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ