Nửa trái tim thứ 4: [MinV] Vụt mất(2)

760 59 0
                                    

"Tuần sau anh về, để coi đứa em ngốc của anh sống thế nào..."

Taehyung gấp lá thư, đặt ngay ngắn trong chiếc hộp nho nhỏ, ngước nhìn sắc trời u ám báo hiệu một cơn mưa rào kéo đến. Sắp được gặp anh rồi.

- Tớ sẽ thổ lộ với anh ấy.

- Ừ, cậu sẽ thành công thôi, đừng lo. - Jimin cười nhẹ, ngã nhoài lên thảm cỏ xanh mềm mại - Tớ sắp đi du học.

- Khi nào?

- Tuần sau.

Taehyung nhìn Jimin, cùng lúc bắt gặp ánh mắt Jimin nhìn cậu. Ánh mắt ấy có chút mờ mịt, sâu và tĩnh lặng vô cùng. Cậu có chút thất thần.

- Cậu sẽ trở lại chứ?

- Ai biết được. Có lẽ là có, hoặc không.

- Ừ.

Taehyung cúi đầu, chậm rãi nhắm mắt. Có đôi khi con người phải đối mặt với mất mát để trưởng thành. Cũng như cậu khi dựa dẫm vào Jimin quá nhiều, người không ở cạnh nữa cậu buộc phải mạnh mẽ lên thôi.

- Chào cậu, tôi là Jung Hoseok.

Người bạn vừa lạ vừa quen trở về cùng Yoongi. Anh ôm chầm lấy cậu, hỏi thăm cuộc sống của cậu, không một lời giải thích về sự xuất hiện của người tên Hoseok mặc cho ánh mắt đầy nghi hoặc của cậu luôn hướng tới.

- Tụi anh đang yêu nhau.

Taehyung mỉm cười, trò chuyện đôi ba câu rồi chậm rãi trở về. Cậu không biết mình trở về nhà bằng cách nào, chỉ biết khi bước vào nhà cả người đã ướt sũng. Cậu ngồi sụp xuống mím môi thật chặt.

Cậu phải trưởng thành thôi. Người lớn không được phép yếu đuối, không được để nước mắt rơi xuống.

Vị mặn trên môi cậu, nước trên mi mắt cậu là mưa thôi. Mưa cũng có vị mặn mà, phải không?

Jimin à, tớ cần cậu.

Ngày hôm ấy cũng là ngày máy bay cất cánh, cậu không đến.

Ngày hôm ấy cậu đến tiễn tớ, được không?

Ừ, tớ sẽ đến.

- Bệnh nhân Kim Taehyung, có người tới gặp cậu.

Y tá chậm rãi rời đi, lát sau quả thật có người bước vào. Taehyung lơ đãng nhìn sắc trời đỏ rực phía chân trời qua khung cửa sổ nhỏ xíu, miệng ngâm nga một giai điệu quen thuộc.

Yoongi lại đến rồi.

- Ngốc. Không quay lại nhìn bạn cũ một chút sao?

Taehyung ngẩn người, theo phản xạ quay đầu. Nụ cười dịu dàng, ánh mắt long lanh tinh nghịch cậu không bao giờ quên.

- Ji...min.

- Ừ.

- Jimin?

- Ừ.

- Jimin.

- Ừ.

Mắt cậu nhòe đi, mỗi tiếng gọi lại nhỏ dần cho tới khi chỉ còn tiếng nấc nghẹn. Jimin vẫn kiên nhẫn trả lời cậu, từng tiếng rõ ràng, thản nhiên và chậm rãi.

- Anh về rồi.

Ôm Taehyung vào lòng, Jimin hôn nhẹ lên mái tóc cậu, ôn nhu và trầm ổn, khác với vẻ nghịch ngợm và ngây ngô của 2 năm trước.

Thời gian qua đi, con người cũng thay đổi.

Cậu cũng thay đổi, chỉ là khoảnh khắc nhìn thấy dáng hình quen thuộc, cảm xúc như vỡ òa, ngập tràn như thủy triều dâng.

- Đừng khóc. Xinh đẹp như vậy, khóc sẽ xấu đi mất. - Gạt đi giọt nước mắt nóng hổi trên gò má thon gầy của cậu, Jimin mỉm cười. - Có những thứ càng muốn trốn tránh lại càng không thể, như trái tim anh muốn quên em lại càng không thể. 2 năm, 24 tháng, 730 ngày, 17520 giờ, 1051200 phút, 63072000 giây, không lúc nào không nghĩ đến em. Em sống ra sao? Có hạnh phúc bên anh chàng Yoongi đó không? Liệu em có còn nhớ đến anh không?

- ...

- Anh không muốn, nhưng đôi chân lại tự quay về. Rồi anh chợt hiểu, anh đã đánh rơi một nửa trái tim của mình ở lại nơi đây. Yoongi không chọn em, anh chọn em. Nên Taehyung à...

... Em nắm lấy tay anh nhé, giữ thật chặt, thật lâu, được không?

Trước ánh mắt mong chờ của Jimin, Taehyung mím môi, gật nhẹ đầu. Chỉ chờ vậy, Jimin lập tức nhấn chìm cậu trong một nụ hôn sâu, không mạnh bạo, không hời hợt, đủ nồng nàn cho một tình yêu sâu đậm đầy thăng trầm và lắng sâu. Taehyung nhắm mắt, cảm nhận dư vị ngọt ngào chỉ dành cho riêng cậu, lắng nghe tiếng trái tim đập từng tiếng rộn ràng.

Không phải Yoongi, Jimin mới là người luôn ở bên cạnh khi cậu cần.

Cố chấp một người không thuộc về mình, không dành cho mình, chi bằng kiếm tìm một nửa của mình, có thể ở xa, có thể ở gần, thậm chí ngay gần kề, hạnh phúc sẽ viên mãn hơn, không phải sao?

- Mà nè, sao em lại nằm viện thế?

- À, do ăn uống không điều độ, bị đau dạ dày thôi, không sao.

- Ờ không sao đâu, từ giờ cấm ăn vặt nghe chưa.

- Jimin à~

- Đừng có tỏ ra dễ thương, anh không có bị lừa nữa đâu.

- Hừ... đồ đáng ghét.

[Fanfic/AllV/All-couple] Một nửa trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ