Hate You Love You
☺Tittle: Hate You Love You.
☺Author: Zickie.
☺Beta reader: D.ô oppa.
☺Pairing: JunSeob.
☺Ratting: NC- 17?
☺Category: Yaoi, Violent…
☺Disclaimer: JunSeob thuộc về nhau♥~
☺Sumary: Bloody…
Một vài lời của re-up-er: đây là một trong những fic của một au rất nổi tiếng trong ngành fic junseop nói chung và ngành yaoi nói riêng. Mình chỉ nhận nhiệm vụ re up lại cho tất cả các độc giả cùng thưởng thức. Vì đây là yaoi nên ai ko đọc được thể loại này thì nên cờ lích béch hộ mình. Rất cảm ơn. Mình sẽ sớm re up tiếp những fic sau.
TAKEN OUT WITH FULL CREDITS AND THE CONSENT OF AUTHOR.
~~~
JunHyung bực tức đạp tung cánh cửa kí túc xá. Anh không thể nào giữ nổi bình tĩnh với cái sự thật đang bày ra trước mắt mình. Anh nghĩ là mình phát điên lên rồi nhưng có người còn điên khùng hơn cả anh nữa – YoSeob. Anh không hiểu nổi cậu ta đang làm cái trò quái gì. Và tất cả những việc mà YoSeob đang làm khiến JunHyung vô cùng tức giận, anh ước có thể giết chết cậu ngay lúc này…
JunHyung trợn trừng hai con mắt đầy giận dữ, đạp văng cái ghế mà YoSeob đang nằm trên đó.
“Yah, em có phải đang bị điên không?”
YoSeob đứng dậy phủi quần áo, cười nhếch mép.
“Anh đã biết rồi sao?”
“Đừng giở cái thái độ đó ra với anh.”
JunHyung lao tới nắm chặt cổ YoSeob rồi đẩy cậu đập mạnh vào tường. Đôi mắt anh nhìn YoSeob đầy căm phẫn như muốn thiêu rụi cậu. Đôi tay càng lúc càng siết chặt cố YoSeob hơn.
“Muốn giết tôi sao, JunHyung?”
YoSeob vẫn cười nhếch mép, cậu như muốn khiêu khích cơn giận của JunHyung, điều gì đó làm cậu thấy thích thú.
“Em đang bị điên phải không?”
JunHyung áp sát vào mặt YoSeob, cậu có thể cảm nhận được hơi nóng từ làn da của anh.
“Ồ, JunHyung, anh đang ghen đó sao?” Thái độ của YoSeob vẫn không thay đổi.
“Em đang bị điên đúng không?”
JunHyung không thể chịu đựng thêm được nữa, anh đẩy mạnh YoSeob ngã xuống sàn rồi đập tất cả những gì mà đôi tay anh có thể với tới. JunHyung mất kiểm soát, anh đang không thể làm chủ bản thân mình, vẻ mặt anh cực kì đáng sợ. Lần đầu tiên, YoSeob thấy anh như vậy, cậu không hề cảm thấy sợ mà vô cùng khoái trí. Ít ra cậu cũng đã chọc tức anh thành công hoặc là đã thỏa mãn được cơn giận trong lòng bấy lâu nay.
“Tôi hỏi em một lần nữa, có phải em đang điên không?”
JunHyung túm lấy cổ áo YoSeob rồi kéo cậu lên đối mặt với anh. YoSeob có thể nhận thấy tay anh chảy máu bởi những vết cắt của kim loại. Trong lòng cậu thỏa mãn nhưng cũng có đau đớn, YoSeob không thể giả vờ như không quan tâm đến anh nữa. Cậu vùng tay thật mạnh, đẩy anh ra xa khỏi mình.