[Chapter 04]: Minh Phong Song Tử

486 17 1
                                    

Minh Phong Song Tử

25 Tuổi - Độc thân

_________

Anh là một bác sĩ tài giỏi, người làm trong bệnh viện Khoa Tử ai ai là không biết đến tên anh.

Anh làm ở khoa phẩu thuật, lâu lâu rảnh việc lại vào khoa giải phẩu hay phòng bệnh của các bệnh nhân để xem, anh lúc đó có vào phòng của một bệnh nhân có cơ thể và sức khỏe yếu, anh và người đó nói chuyện thật rất vui vẻ. Trong suốt 3 năm, chiều nào cũng là anh đến thăm cậu, bỗng một hôm cũng như những ngày khác, anh vào phòng bệnh đó, cũng là chậu hoa tử đằng đỏ chói trên bệ cửa sổ, cũng là chiếc giường đó, cũng là tấn chăn trắng đó nhưng người đâu? Cậu ấy đi đâu rồi?

Anh là vì hụt hẫng, vì cảm thấy trống vắng mà đau lòng nhưng anh lại chẳng sa sút công việc.

Đến hôm anh lại thấy cậu ấy, nhưng cậu ấy lại không cười, không ngồi đó nhìn anh và đôi mắt ấy sao lại nhắm tịt thế kia? Sao lại nằm đó? Sao không nhìn anh? Sao không cùng anh vui cười?

- Cậu trai này được tìm thấy ở một con hẻm gần một hàng tạp hóa! Bị gãy xương bả vai và hình như là xốc thuốc! Do để quá lâu trong thời tiết như này nên đã...

Cô y tá đi đến chỗ anh đang chôn chân, gọi anh. Anh bất ngờ, thuốc? Thuốc gì? Cậu ta tự mua thuốc để điều trị sao? Không thể nào.

- Cho hỏi là thuốc gì?

- Hình như là thuốc phiện. Củ thể hơn là ma túy.

- Không thể!

Anh từ lúc biết cậu ấy, anh đã bỏ thói hay hút thuốc, cậu ấy gét mùi thuốc lá, đúng hơn là mùi của tất cả các loại thuốc phiện.

- Song Tử! Anh có gì sao? Cậu ta là người quen của anh à? Hay anh thích cậu ta? Trơi ạ, cậu ta là trai, lại nghiện ngập sao sứng ới anh, người đẹp trên thế giới thiếu chi?

Cô thì hiểu gì? Cô thì biết về cậu ấy ư? Cô thì biết về con người tôi à? Tôi yêu cậu ấy.

- Cô né ra!

Đẩy cô ta ra, tôi lỡ dùng lực quá mạnh làm cô ta ngã phịch xuống. Chạy nhanh đến chiếc giường nơi con người kia đang nằm, giở tấm khăn trắng.

Khuôn mặt cậu thật đẹp, mái tóc mềm anh muốn sờ qua, làn da trắng mịn ấm áp anh lại càng muốn chạm vào, nhưng sao bây giờ lạnh quá vậy? Hai hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt tuấn tú.

- Anh còn chưa được biết tên em.

Hôm đó, cũng là ngày anh mất tích.

- Ưh, hức!

- Này tên kia! Ngươi thấy ngươi có quá đáng không? Ngươi không có tên kia nhưng ngươi còn có gia đình và bạn bè mà.

- Gia đình sao? Những người mà ngươi gọi là 'gia đình' sẽ đánh đập, sẽ đối sử với ngươi như súc vật, sẽ đuổi ngươi đi hay sao? Còn bạn bè là gì? Ta trước nay chưa có khái niệm bạn bè!

- Tên ngu suẩn! Dù sao số ngươi chưa tận, ta sẽ cho ngươi sống ở một thế giới khác, một thân thể khác để ngươi bù đắp lại những gì ngươi bỏ dở ở kiếp này! Giờ thì cút đi. Ta không muốn nhìn thấy mặt của tên khốn nhà ngươi!

- Ahh!!

- Uh! Đây... Đây là đâu? Ah, đầu mình thật đau quá! - Song Tử ngồi dậy, dầu đau như búa bổ. Ôm đậu một hồi, anh đứng dậy.

- Đây... Không phải nhà mình!

- Chén canh này... - Anh quét mặt một lượt nơi mình đang đứng. Căn phòng thì không đúng, một túp lều nghe hợp hơn.

Bước ra khỏi căn lều đó.

- Mấy người là ai? Sao lại bắt tôi?

- Đại Quân Y! Người sao vậy? Túp lều đó không tốt sao? - Một người đàn ông cao lớn, cơ bắp săn chắc bước ra, nhìn anh mà hỏi.

- À, tôi chỉ thắc mắc đây là đâu?

- Thưa! Là trại chúng ta dựng đã 2 ngày rồi!

- Trại? "Thưa"? Trang phục cỗ trang? Ta... Đã xuyên?

Nhớ lại

"- Ta sẽ cho ngươi sống ở thế giới khác, một thân thể khác để ngươi bù lại những gì còn dang dở ở kiếp này! - "

- Hắn làm thật sao!!?? Mà khoan, tại sao hắn lại làm vậy? Hắn là ai? Làm ta ra nông nỗi này, không phải người bình thường!

- Đại Quân Y, người sao vậy? Xuyên là sao?

- À không! Bây giờ ta hơn mệt, muốn nghỉ ngơi chút. Bảo với đám người ngoài kia không được làm phiền ta trong 6 tiếng tới!

- Vâng! Tuân lệnh người! Cáo lui!

Tên đó nói rồi quay đi mất hút, anh đứng đó nhìn hắn đi hẳn rồi mới chạy vụt vào trong. Ngồi lên giường ngắm nghía qua trong túp lều này kĩ hơn.

- Quả là cũng đẹp thật! Mà hắn gọi mình là Đại Quân Y, mình là trưởng trạm xá trong quân đội sao? Mà... dù gì cũng là việc chăm sóc bệnh nhân mình chắc làm được thôi!

Ngồi nói một hồi xong lại nghĩ đến lời tên kia nói. Cái gì mà "bù đắp lại những gì dang dở" mình đang dang dở việc... yêu cậu ấy.

=======

Bouns: Hài

Lúc anh mất tích được 5 ngày, người ta đã tìm thấy sát của anh nằm trên ruộng, không biết bằng cách nào anh từ bệnh viện thành phố chạy xuống tận miền quê mà nằm chết ở ruộng thế đấy.

===

Thấy không hài nhưng vẫn đăng.( *¯ ³¯*)♡

__Fill__

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 15, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Xuyên Không _ 12 Chòm Sao - SA] Save me...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ