Chính văn: Sống đi sống lại thật mệt nha

1.1K 51 6
                                    

Lộc Hàm đã sống ngày thứ tư này 3 lần rồi.

Hắn nhìn giáo sư đang phun nước bọt trên bục giảng, đỉnh đầu bóng lưỡng phát ra ánh sáng, nếu giờ ông cho làm bài kiểm tra có khi hắn điểm cao nhất ấy chứ.

Vì sao lại như này, hắn cũng chẳng biết. Chỉ là một ngày lặp đi lặp lại, sáng đi học, chiều đi họp hội sinh viên, rồi 10h tối điểm là hắn bị một kẻ lạ mặt tương vỡ đầu.

Vỡ đầu đó a a.

Lộc Hàm nhăn nhó xoa xoa đám tóc, liệu cứ như vậy mình có bị lủng đầu luôn không, cái đầu không được thông minh lắm của hắn không thể chịu thêm đả kích a a!

Vấn đề hắn cũng chẳng hiểu người lạ sao lại tương hắn, ở trường đại học Lộc Hàm đúng nghĩa là một học trưởng vô cùng hào hiệp hoa gặp liền nở, sao có khả năng ghi hận đến nỗi người ta phải vác búa đập mình như thế.

Xoắn xuýt liền tới 10 giờ tối, Lộc Hàm lực chọn địa điểm chạy trốn chính là thư viện đang đầy sinh viên, nói không chừng hôm nay hắn sẽ sống tiếp đến ngày mai! Nằm mơ đi mà giết hắn!

Lần thứ nhất ăn đập ở vườn hoa, lần hôm qua là ở ngay kí túc xá, Lộc Hàm nghĩ không chừng tên sát nhân cũng chẳng ghi thù đến nỗi liều mạng tại nơi nườm nượp người như này mà lại cho hắn một phát chết tươi.

Đương nhiên như hắn nghĩ, đồng hồ chỉ 11h, đến lúc thư viện đóng cửa, hắn huýt sáo đi về phía kí túc xá trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào, thoát chết thật sung sướng làm sao.... Cho đến khi cảm giác có người đi tới, hắn mới đau đớn nhận ra tên này lúc nào cũng giết mình được chứ không cần đúng giờ a a a! Hắn liền quay đầu lại:

"Cậu trai trẻ không nên giết người được không, có gì chúng ta từ từ bàn được không a a a!" Câu sau liền vang lớn bởi cậu trai chưa kịp nghe hắn nói hết đã vung tay đập hắn sấp mặt.

"Ngô Thế Huân, đồ ngu!"

"Ngô..." Ngô Thế Huân là thằng nào tôi cũng không biết được chứ!

Đầu xoay a xoay...

Tỉnh lại lại là tia nắng sớm đón chào hắn, Lộc Hàm liền có cảm giác muốn giết người!

***

Việc tìm tên Ngô Thế Huân đương nhiên trở thành một việc then chốt của Lộc Hàm.

Then chốt đến nỗi hắn chẳng thèm đi học nữa.

Bạn học Biện thò đầu vào: "Hôm nay không đi học hả, thầy hói đầu nói nếu cậu nghỉ một lần nữa liền nghỉ thi a."

Nghỉ thi cái đầu ông ấy mà nghỉ! Lộc Hàm trong lòng mắng to, ông đây còn chưa biết sống chết như nào, học hành gì nữa ông đây không thèm quản!

"Cậu có biết Ngô Thế Huân là thằng nào không?"

"Có a," bạn học Biện lại thò ra thụt vào, "Ngô Thế Huân là học đệ nhẫn tâm bỏ rơi đóa tuyết liên hoa khoa Thể dục! Mới vào trường đã tác oai tác quái! Thằng chó! $^&*^(#%^&%..." Lược một ngàn từ.

Lộc Hàm thật trầm ngâm, nguyên lai là cậu ta, Lộc Hàm có đứng xem em gái tỏ tình với y rồi bị y từ chối, đặc biệt soái, đặc biệt khốc! Phải biết rằng "đóa tuyết liên hoa" mà Biện Bạch Hiền nói, chính là một em gái cao hơn hắn một cái đầu, thời điểm mới vào trường chuyên hướng hắn nói toàn mấy câu sến súa mà chỉ có trong tiểu thuyết các nàng hay đọc mới có, sau khi bị hắn từ chối bỏ chạy liền lên weibo cá nhân "bốc phốt" hắn: Hội trưởng thì có gì mà kiêu căng, chỉ là một tên mặt trắng vừa chân ngắn vừa nhát gan được chứ!

[HunHan] Replay thật mệt nhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ