Enwary - một thung lũng xinh đẹp nằm ở Tây Bắc bang Oregon, Mỹ. Một cái tên có vẻ kỳ quặc nhưng đối với bất kỳ ai từng nghe qua nó đều chẳng mảy may quan tâm tại sao nó lại được đặt như vậy. Cũng giống như bạn chẳng bao giờ thắc mắc rằng tại sao thứ quả màu đỏ (xanh), cứng lại được gọi là Táo cả.
Tuy nhiên, Christine lại không nghĩ như vậy. Đối với bản tính tò mò đôi khi đến thiếu khôn ngoan của nó lại luôn cảm thấy những thứ kỳ quặc không phải tự nhiên xuất hiện. Thế nên nó đã gặng hỏi người hướng dẫn viên tại sao thung lũng lại được đặt tên như vậy. Anh ta khó hiểu nhìn nó và trả lời với giọng điệu miễn cưỡng: "Một ông lão người địa phương đi câu cá ở con suối nhỏ trong rừng, không may bị ngã xuống suối đến suýt chết. Nhưng không hiểu sao ông lão tỉnh dậy và thấy rằng mình đã ở trên bờ từ lúc nào rồi, Enwary là cái tên đầu tiên ông lão nghĩ ra khi nhớ lại lần đi câu cá đó. Thế là người ta gọi nó như vậy. Người dân địa phương kể tôi như thế đấy!" Người hướng dẫn viên kết thúc câu chuyện đầy nhàm chán của mình bằng cái chẹp miệng.
Nghe là biết người ta tự bịa ra cái câu chuyện nhạt thếch đó nhưng Christine lại rất hứng thú, không phải vì nó thấy câu chuyện đó hay mà nó muốn đi tìm dòng suối mà ông lão đã ngã xuống, xem xét rằng ai là người đã cứu ông ta lên khi mà nơi đó chỉ là một chỗ hoang vắng không người. Đôi mắt xanh lấp lánh dường như đã bị hút hồn vào khung cảnh thiên nhiên ngoài cửa sổ. Chiếc xe buýt dường như bị lọt thỏm giữa một rừng thông bạt ngàn. Những thân cây to, đường kính khoảng chục cm xếp dọc theo hai bên đường mòn đều tăm tắp. Những tán lá thông đan xen một cái khéo léo khiến cho ánh nắng của một buổi sáng tháng bảy không thể lọt qua một màu xanh mướt. Quả là không điều gì vượt qua nổi sự tinh tế của tạo hoá thiên nhiên.
Tâm hồn Christine thật theo từng tiếng rì rào của rặng thông, khao khát được tự do, được dạo chơi khắp các tán lá thông, lướt nhẹ qua những dải lụa lấp lánh ánh ban mai, hay vút qua những vùng đất không tên dưới chân một ngọn núi hùng vĩ bị chăn sương bao phủ chỉ còn một vệt màu xanh trên nền trời thẳm.
Khác với con bé, lũ học sinh trên xe ngủ say như chết sau một chặng đường dài. Cô bạn Granny của Christine đã che kín cả mặt mình bằng cái áo khoác đi đường, chưa yên tâm, nó còn chụp thêm cái mũ lưỡi trai lên trên chiếc áo khoác, phòng ánh nắng chói chang không để yên cho nó ngủ. Một bên dây tai nghe của con bé lòng thòng rơi ở cổ, phát ra tiếng nhạc nho nhỏ, và nếu không tính tiếng rồ rồ của chiếc xe thì đó là âm thanh phát ra duy nhất.
Cái tĩnh lặng khó chịu ấy làm Christine bồn chồn, hơn nữa nó đã tê chân vô cùng vì không thể duỗi thẳng hai chân mình ra trong suốt hơn hai tiếng đồng hồ khi mà đống hành lý, cặp sách cứ chèn ở dưới chân. Con bé cứ chốc lại phải co duỗi chân liên tục hoặc giẫm giẫm xuống sàn với hy vọng sẽ đỡ mỏi.
Cuối cùng chiếc xe cũng chịu dừng lại. Bác lái xe không ngừng bấm còi inh ỏi để xua bọn học sinh xuống xe. Chúng nó ngáp ngáp đầy ngao ngán, vươn vai uể oải rồi làu bàu. Hai tiếng để ngủ đúng là chưa đủ. Dường như chỉ có mỗi Christine là háo hức với chuyến đi thực tế này, nó chỉ mong được xuống xe cái là chạy thật xa, cho đã cái thời gian tù túng ngồi trên xe dài đằng đẵng. Con bé nhanh chóng xách ba lô xuống xe, lấy lại cảm giác trên đôi chân mình. Chỉ đợi có thế, nó chạy thẳng một mạch vào trong rừng thông mà chẳng cần biết phương hướng gì, không quay lại lấy một giây để biết đường quay lại. Nó chỉ dừng lại thở dốc sau khi nghĩ mình đã chạy đủ xa.
Nhìn quanh, chỗ này vẫn tràn ngập thông nhưng trên thảm đất lá thông, quả thông rụng phủ dày đặc. Khác hẳn so với chỗ chiếc xe đã đỗ lại, đã được quét dọn đàng hoàng.
Christine khoan khoái giẫm lên thảm lá xanh, cảm nhận hơi ẩm ướt của nơi rừng hoang dã. Cho cơn gió nhẹ luồn qua mái tóc nâu cột đuôi ngựa, mơn chớn da thịt mình. Nó bước tiếp, đi xa hơn để nghe âm thanh của khu rừng. Tiếng con trùng hoà vào tiếng chim chóc chí choé giành nhau quả hạnh. Cái âm thanh đó, rất quen thuộc nhưng dần trở nên hiếm có khi ta chẳng bao giờ có thể cảm nhận được ở nơi phố xá đông đúc, và con người cũng chẳng hơi đâu mà bận tâm xem cơn gió hôm nay muốn hát bài ca gì, lũ chim chóc đang rỉ tai nhau điều gì. Những thứ ấy chỉ có thể là bàn tay thiên nhiên mơ mộng và diệu kỳ tạo nên và con người cũng phải hoà mình vào đó mới có thể nhận ra.
Sau một hồi lang thang trong rừng, Christine mới nhớ ra là mình đang đi trong vô vọng và hoàn toàn không biết đường về. Nó nhận ra mình đã hoàn toàn lạc đường. Hàng cây đã im ắng, không còn đung đưa gió, nắng dần đứng bóng, trời ngả về trưa. Dạ dày nó sôi lên, đôi chân mỏi lừ, bước tiếp cũng trở nên khó khăn. Trái tim nó gõ trống mạnh hơn thúc giục.
Cứ bình tĩnh đã, Christine tự bảo bản thân mình: mình còn có điện thoại mà, chỉ cần có google map và gọi điện hỏi đường chút là được nhưng... google map cần có wifi và gọi điện cần có sóng mà ở đây đều không có những cái xa hoa như thế. Mồ hôi lạnh bắt đầu lan dọc sống lưng Christine một cách khó chịu. Nó ngồi bệt xuống đất uống một ngụm nước cho bình tĩnh lại. Giá như nó nhớ xin người hướng dẫn viên cái bản đồ giấy, giá như nó nhớ mang chút đồ ăn, giá như nó rủ Granny theo cùng, giá như nó không thấy mỏi chân, giá như nó mang la bàn và biết cách xác định phương hướng như thế nào, giá như nó nhớ đường về, giá như nó không thấy tò mò về cái câu chuyện chết tiệt kia, giá như nó không hành động thiếu suy nghĩ một cách ngu ngốc như thế này.
Christine bực bội ném chiếc điện thoại đánh bốp trên nền đất, tiếc hụi khi không làm cái màn hình vỡ choang ra cho hả giận. Nó biết làm thế nào đây? Nhưng trong lúc khó khăn, những giác quan của Christine lại hoạt động. Nó cảm giác như mình vừa nghe thấy tiếng suối chảy. Con bé vội vã áp một bên tai mình xuống đất, hồi hộp lắng nghe. Tiếng róc rách từ đâu dội về, luồn lách trong khe đất. Nó phải hoàn thành mục đích khám phá của mình cho dù lạc đường là mối lo lắng nan giải hơn.
Thế là ngay lập tức, Christine thu dọn đồ đạc, chạy vội theo hướng mà nó tin là có tiếng suối. Âm thanh ấy lớn dần và hiện ra trước mắt nó là một dải lụa lấp lánh ánh bạc. Như bị một sức mạnh vô hình nào đó chỉ dẫn, con bé cứ thế lao đầu về phía trước đến khi chỉ cách mặt nước một bước chân, chân trái nó đụng phải một tảng đá lớn, nhọn hoắt.
Cú va bất ngờ không khác gì đòn chí mạng, chân Christine đau dữ dội, nó không chỉ cảm nhận thấy một dòng máu đỏ tươi chảy dài từ đầu gối xuống mà còn có cảm giác phần khớp nối giữa đùi và cẳng chân như đứt lìa. Con bé nằm vật ra đất, gào lên thất thanh. Nó không còn nhìn rõ nữa vì cơn đau thấu đến tận óc, làm tê dại toàn bộ cơ thể. Để rồi ánh nắng tắt dần, chìm trong một màu tối đen trước mắt Christine. Con bé ngất lịm đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa tuyết trắng
General FictionChưa bao giờ tôi lại mong chờ khoảnh khắc đó đến vậy. Một cú ngã đau đớn của sự bồng bột để rồi lại tìm thấy cậu - rực rỡ, ấm áp mà xa vời, vùi lấp dưới bông hoa tuyết trắng... Bìa: by @NhayLaMotXuThe