Tiếng vung cửa còn phảng phất bên tai, đinh tai nhức óc.
Đó là chứng cứ chứng minh anh không khống chế được.
Anh luôn luôn biết bản thân đang làm gì, anh luôn luôn có thể khống chế tính khí của anh, đã rất lâu rồi anh chưa mất bình tĩnh. Anh dùng bạo lực, lấy bạo chế bạo, hơn nữa còn rất giỏi. Nhưng từ trước đến nay anh rất cẩn thận kiềm chế, anh không thích không khống chế được.
Anh làm mọi người thấy thứ họ muốn nhìn. Anh thể hiện một Quan Lãng mà mọi người muốn thấy, nhưng cho đến bây giờ anh vẫn hiểu bản thân mình đang làm gì.
Anh lau mặt, lấy ngón tay vuốt mái tóc sũng nước, nhìn mình trong gương, cuối cùng cũng có thể tỉnh táo lại.
Cô gái bên ngoài kia có thể dễ dàng nhìn thấu anh. Sự thật ấy khiến anh sởn tóc gáy.
Cô biết nỗi sợ của anh, hiểu sự sợ hãi của anh.
Nếu lúc trước anh đã từng nghi ngờ năng lực của cô thì bây giờ đã không còn rồi.
Anh không giống ông ấy.
Anh thật sự muốn tin cô, thật sự rất muốn tin.
Anh không biết nên làm gì với cô bây giờ.
Trăng sáng sao thưa, từng cơn gió lạnh.
Chẳng biết từ lúc nào, máy sấy sớm đã rơi từ tay anh xuống giường.
Đàm Như Nhân nhặt máy sấy lên, cắm đầu cắm vào ổ điện đầu giường, chết lặng sấy khô mái tóc dài chạm vai. Cô không nghe thấy tiếng mở cửa, nhưng cô thấy ánh sáng trong phòng tắm.
Bởi vì không biết nên đối mặt với anh thế nào, cô tiếp tục sấy tóc.
Người đàn ông kia không tiến lên, chỉ đứng ở cửa nhìn cô.
Sau đấy, tóc cô khô rồi, cô đành tắt máy sấy, rút đầu cắm. Chính lúc ấy cô nghe thấy anh nói.
"Là cô báo cảnh sát."
Cô liếm đôi môi khô ráp, quay đầu, thấy anh đã mặc quần áo xong, hai tay khoanh trước ngực, nghiêng người dựa vào cửa, u ám như Thần Chết.
"Là tôi báo cảnh sát." Như Nhân mở miệng thừa nhận, nghe thấy giọng nói khàn khàn của mình, "Tôi cho rằng có thể kịp ngăn cản ông ta."
Cô không kịp, anh cũng thế.
Như Nhân nhìn anh, chua xót nói: "Tôi cũng từng nghĩ nếu tôi nhanh hơn, gọi cuộc điện thoại kia sớm hơn, có phải có thể thay đổi được gì hay không, có phải có thể cứu được bà ấy không. . . . . ."
"Không thể. Tôi từng muốn đưa bà ấy đi. . . Tôi đã khuyên bà ấy. . ."Trong mắt anh phủ kín tơ máu, tiếng nói khàn khàn, nhưng giọng nói lạnh lùng. "Nhưng bà ấy không chịu, bà ấy hi vọng tôi có thể ở lại, tiếp tục đi học, lên cấp ba, thi đại học, làm dân văn phòng, ngồi phòng làm việc hưởng điều hòa."
Thảo nào cho dù anh trốn học nhưng vẫn đọc sách. Anh vẫn luôn duy trì thành tích của mình ở một mức nhất định.
Nhưng cô đoán, tâm trí của anh chưa bao giờ đặt lên việc học.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lãng tử xinh đẹp - Hắc Khiết Minh
Romansa▼ Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Dị Năng (Năng lực đặc biệt), Hiện đại, H, HE ▼ Truyện gồm 34 chương và 5 phiên ngoại ▼ Giới thiệu: Cô thật sự không cố ý chơi trò ngu ngốc giả vờ câm điếc trước mặt anh. Ai bảo anh có tiếng sức hấp dẫn vô địch, điện lực s...