1
Chắc hẳn mình là nữ sinh duy nhất trong trường không có điện thoại di động. Thậm chí mình còn chưa đi hát Karaoke, chưa đi chụp ảnh sticker bao giờ, dù khiêm tốn cũng phải tự nhận người như mình là cực kì hiếm.
Tuy trường đã quy định cấm, nhưng hầu như ai ở trường cũng có điện thoại di động. Hễ màn hình của các bạn trong lớp bật sáng, mình lại thấy lòng bứt rứt. Hễ nhạc chuông cất lên lãnh lót, lại tự thấy tụt hậu. Hễ gặp ai đó thì thòa vào thiết bị liên lạc be bé ấy, lại lại thêm một lần mình nhận thức: mình là đứa cô độc, chẳng có bạn bè gì.
Mọi người trong lớp liên lạc với nhau qua mạng, mình thì bị gạt sang một bên, giống như ai nấy cười vui nối vòng tay lớn, mình lại lẻ loi đứng ngoài, đá những hòn sỏi một cách tẻ nhạt.
Mình cũng muốn dùng điện thoại như họ, chỉ hiềm không ai ở bất cứ ngóc ngách nào trên đời này sẽ gọi đến cái điện thoại đó hết, đây mới là nguyên nhân khiến mình không dùng điện thoại. Không ai gọi điện, không ai chụp sticker chung, càng không ai đi hát Karaoke cùng.
Mình ăn nói vụng về, hễ có người tới gần mở lời là tự dưng mình sượng sùng, thái độ cứng nhắc, dùng giọng đối đáp lạnh lùng hầu khỏa lấp cái yếu đuối mong manh bên trong. Mình không biết nên tiếp chuyện thế nào, đành chỉ cười nhạt lấy lệ cho người ta cụt hứng. Vì sợ giẫm vào vết xe đổ, mình đành giữ khoảng cách với tất cả, cố gắng hạn chế giao tiếp với bất kì ai.
Mình đã từng phân tích nguyên nhân gây ra cảnh ngộ này, cuối cùng nhận định rằng, đều tại mình quá đặt nặng lời nói của người khác. Thật lòng thì đã đành, nhưng ngay cả khi người ta chỉ xã giao, mình cũng không biết đối đáp thế nào cho qua. Gặp những câu pha trò, phản ứng của mình còn tệ hại hơn, ù lì, lúng túng, nghiêm túc tự phân tích, khi xung quanh thình lình phá lên cười giễu mới vỡ lẽ người ta đang nói đùa.
"Kiểu tóc này đẹp quá!"
Hồi tiểu học tình cờ được một cô bạn khen tóc, mình vui gần chết, còn tự hào nữa. Hai năm tiếp theo, mình cứ cố duy trì cùng một kiểu tóc ngắn ấy mãi.
Khi lên cấp hai mình mới biết, câu nói của cô bạn chẳng qua chỉ là đãi bôi. Vì một hôm trên hành lang trường, cô ấy cùng mấy đứa bạn đi ngang qua mình, tình cờ liếc sang liền thì thào bảo chúng, "Con bé này để cùng một kiểu tóc suốt mấy năm trời, thật ra có hợp với mặt nó đâu"