Thời gian này đang độ sang đông, nhiệt độ Seoul giảm dần, những cơn gió rét thổi tới cũng nhiều hơn. Bầu trời thì trong văng vắt, nếu nhìn lên cũng chỉ thấy một màu xanh lạnh buốt. Xoa xoa hai tay vào nhau, chân bước càng lúc càng nhanh trên con đường tấp nập người, thân khoác cái hoodie đen hình con mèo cỡ lớn cũng đủ thấy con người này cuồng mèo ra sao. Đây đích thị là Kang Daniel, sinh viên năm ba Đại học Nghệ thuật. Sở dĩ Daniel có mặt ở trên đường thay vì lớp học là tại có con thỏ nào đó bị bệnh và đã nhờ thằng bạn thân Park Woojin tới báo cho Kang Daniel.
"Jihoonie, nó nhờ em báo với hyung là nó đang bệnh."_ Nói xong thì vọt đi mất để mặc Kang Daniel đang bình tĩnh xử lí thông tin. 3 giây sau, không nói không rằng, vớ ngay Yoon Jisung đang từ từ bước tới cửa lớp mà dặn:
"Tôi bận việc về sớm, xin nghỉ giúp tôi!!"_ Rồi cũng nhanh chóng chạy đi, lại để mặc Yoon Jisung ngơ ngác xử lí thông tin..."Còn chưa có vào học!!"
Bây giờ, Kang Daniel đang ghé vào quán mua cháo cho Park Jihoon, một phần cháo gà.
____
"Ping pong"
Tay Kang Daniel liên tục nhấn một cách tàn bạo vào cái chuông cửa, lòng thầm mong người kia mau ra mở cửa nhưng nhấn nát cái chuông rồi vẫn chẳng có hồi đáp.
Sự lo lắng trong hắn bây giờ còn lớn hơn lúc gặp phải mấy con bọ. Park Jihoon là sống một mình ở Seoul này, không có người thân bên cạnh cũng chẳng quen biết quá nhiều. Cùng lắm người quen cũng chỉ có Park Woojin, vài ba đứa cùng khóa và hắn - Kang Daniel.
Mà nói rõ thì Park Jihoon quen biết Kang Daniel mới được một tháng thôi.
Tháng trước, sau khi hoàn thành bài luận nộp cho giáo sư, Park Jihoon được về sớm. Về sớm thì làm sao, đương nhiên là đi ăn cho đã rồi. Thế là một thỏ và một chim sẻ dắt nhau vào quán gà, cả hai ăn hết cả một con gà mà trong đó, Park Jihoon ăn nhiều nhất. Tính tiền ra về, Jihoon đứng bên ngoài đợi Park Woojin đi giải quyết. Trong lúc chờ đợi, là vì chán hay là do rảnh rỗi sinh nông nỗi, ngứa chân đá cái lon trước mặt.
Và cái lon nước ấy cũng thật vi diệu đi, bay một đường parabol vào tường rồi lại bật một đường elip vào mặt Park Jihoon. Một chữ "Thốn" hiện rõ trên mặt đã đành lại còn nghe tiếng nhịn cười đâu đây:
"Park Woojin dám cười bố mày à..."_ Thẹn quá liền quay qua chửi vào mặt "Park Woojin" nhưng ...chưa kịp kết thúc câu chửi thì giọng cười kia vang lên lớn hơn:
"Pfff..HAHAHA, nhóc con chơi ngu dữ!"
"....."
Trước mắt cậu bấy giờ là thân hình mét tám mặc cái hoodie màu đen có hình con mèo, còn người mặc nó đang không ngừng cười khiến Park Jihoon lần nữa muốn chửi dù không quen biết:
"Mẹ nó, anh cười cái gì??"
Nhưng đáp lại lời cậu cũng chỉ là giọng cười của ai kia, tức giận quá, Park Jihoon quay lưng định bỏ đi nhưng vừa bước tới bước thứ ba liền vấp cái lon "mà ai cũng biết nó từ đâu rớt xuống ấy" té một cái thật đẹp mắt trên nền đất.
Sáng ra ngoài quên xem ngày!!
Vừa than thân vừa lồm cồm bò dậy, Park Jihoon không hề biết rằng giọng cười kia đã tắt. Thay vào đó là bóng dáng cao lớn đang ngồi xổm trước mặt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
NielWink | Cỏ bốn lá.
Roman d'amourCỏ bốn lá là biểu tượng của sự may mắn...và Park Jihoon là "cỏ bốn lá" trong cuộc đời bạn Kang♥