Chap 2: Kim Seok Jin

281 33 2
                                    

ĐÀN ANH KHÓA TRÊN

Cộp...

" Xin lỗi... để tôi nhặt giúp..."

" Dạ không sao, không sao.."

YN đứng dậy, nhìn thấy xấp tài liệu đã được xếp ngay ngắn để lên tay cô, cô ngẩng đầu mỉm cười " Cảm ơn ạ"

" Được rồi, chào nhé"

YN đờ người, vẫn dán mắt về bóng lưng đang rời đi. Đã rất lâu rồi... Kim Seok Jin ...

Lầu tiên trong đời, YN đứng trước rung động. Cô hướng mắt về cậu con trai bảnh bao đang đứng trang nghiêm trên bục giảng, giọng nói trầm ấm lan tỏa từ micro, cử chỉ chất phác, cả khí chất cũng ánh lên ưu tú.

Lần đầu tiên, cô nhận ra mình cũng giống bao người khác, biết đỏ mặt và biết cảm nhận trái tim đập mạnh.

Kể cả bây giờ đã trải qua một khoảng thời gian dài, trong YN vẫn còn những rung cảm.

YN hiện nay đã học năm 2, xét về bề ngoài thì chẳng có gì nổi bật, nhưng mọi người vẫn biết đến cô là ' Cá biệt' của trường. Tuy nhiên, YN chưa bao giờ cư xử thành kiến với người tử tế cả.

Nỗi trắc trở của cô cũng giống như cơn sóng vậy, dù hằng ngày cố lấy tay kìm xuống cũng không thể ngăn nó vỗ lách bách trong lòng. Cũng không phải là không thể quên, nhưng rất khó khi thường xuyên đối diện với những thứ liên quan ấy:

" Kim Seok Jin kìa, trông anh ấy đẹp trai chết đi được, hiếm lắm mới thấy anh ấy xuống tầng một ..."

" Á... Seok Jin hội trưởng, ngắm anh ấy chắc khỏi bệnh sớm luôn í, nghĩ tới năm sau hết nhìn thấy anh ấy nữa thật muốn trách tại sao mẹ không đẻ mình sớm hơn..."

Mĩ nam mà mọi quý cô, mọi cu cậu quý mến và luôn hằng ngày nhắc đến không ai khác là Kim Seok Jin- Một hội trưởng ưu tú.

YN cứ bảo mọi người ngốc, kì thực quá khứ cô cũng từng yêu mến Seok Jin như thế. Cô luôn tìm kiếm mọi cơ hội gặp anh, chạm mặt anh, nhưng mọi thứ quá đỗi khó khăn khi Seok Jin chỉ sống lặng thinh trong chính căn phòng của mình ...

Không biết đã bao lâu, lúc mọi quan tâm về anh tưởng như đã lạc vào quên lãng, thì anh lại lần nữa xuất hiện trước mắt cô, đánh thức mọi thứ trở lại..

" A..." YN cảm nhận thân thể mình bị đè nặng ở phần bụng, khiến cô rất khó thở. Lờ đờ mở mắt, một thứ màu đen rục vào cổ cô, YN hoảng sợ đến không dám nhúc nhích. YN cố nâng cằm lên, tầm mắt nhìn thấy thân mình bị nửa thân thể to lớn kia đè, còn phảng phất mùi rượu ngay mũi....

YN không suy nghĩ thêm lập tức bật dậy lấy gối đánh tới tấp " Này thì uống rượu, chơi khuya, dám vào phòng bà quấy rồi, Sungjae, hôm nay anh chết với em, SUNGJAE, CÓ MAU TỈNH DẬY KHÔNG HẢ?"

[ BANGTAN ] Thanh xuân của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ