Thẩn thờ dẫn bộ chiếc xe đạp về trong cơn mưa vội vã của ngày hè.
Về đến nhà, tôi lao thẳng xuống nhà kho, lấy một chiếc thùng các-tông ôm lên phòng, xếp vào đó tất cả kỷ niệm.
Má bước vào nhìn tôi với đôi mắt hoài nghi và hỏi tôi với một điệu bộ nghiêm túc:
- Mày định dọn đồ rời khỏi nhà à?
- Dạ đâu có má, con chỉ đem cất một vài thứ thôi!
Nhìn những thứ tôi đang cầm trên tay và cả những thứ được xếp gọn gàng trong thùng, má lắc đầu rồi đi ra.
Kiểm từng đồ vật cũng là kiểm lại từng kỷ niệm một lần cuối cùng trước khi đưa tới nơi cất giấu. Và tôi nhận ra mình vẫn không nỡ, tôi vẫn còn hối tiếc. Con tim mềm yếu nói không nên làm như vậy nhưng lý trí mạnh mẽ lại bảo rằng: Không! Thà đau 1 lần rồi thôi!
Tôi quyết định đặt chiếc thùng các-tông vào một góc khá sâu trong nhà kho cùng với đó là biết bao tâm sự, góc lãng quên ấy sẽ vùi lấp đi toàn bộ bí mật của tôi.
Cơn mưa chiều nay trút xuống như lũ cuốn trôi đi toàn bộ tình cảm của chúng tôi. Ừ! Tôi vừa chia tay, chia tay dưới cơn mưa cuối hạ.