Chap 5: Park Jimin

196 26 2
                                    

CON MÈO NHỎ CUỐI PHỐ

Phải, đó là một con mèo nhỏ rất đáng yêu, kể từ khi cô chuyển tới thì mỗi ngày đều sang chơi với cô, bảo vệ cô khỏi đám nhóc lầm lì trong xóm. Con mèo đó tên là Park Jimin - Cái tên cũng rất êm tai có phải không?

Vào ngày sinh nhật 8 tuổi, cô đã tặng hắn một món quà mua bằng tiền dành dụm của mình, còn viết một bức thư rất chân thành nữa " Jimin à, sinh nhật vui vẻ, mau lớn để cưới em làm vợ đó nha. Hai chúng ta sẽ xây một ngôi nhà thật đẹp tựa như lâu đài cát mà hôm qua đắp ngoài công viên vậy"

Thế nhưng vào cái hôm đem sang, cô chỉ thấy căn nhà màu xanh ấy đã đóng cửa, mọi người nói họ đã chuyển đi nơi khác sinh sống rồi. Cô chỉ biết lủi thủi đem về giấu chặt trong một góc bàn của mình, mong rằng ngày nào đó nó sẽ được đón nhận.

Cái cảm giác trống trải mấy nhiêu năm khiến cô khá mờ nhạt về quá khứ của mình, chỉ là đợi thì vẫn đợi ai đó thôi.

Và rồi vào một ngày trời trong xanh, vừa đi học về cô đã bất ngờ khi nhìn thấy ba mẹ mình đang tiếp 2 vị khách quen thuộc. Khuôn mặt cô sáng lên, mừng rỡ nhen nhói trong lòng. Một người con trai cao to, thanh tú đứng trước mặt cô, thế nhưng ánh mắt đẹp đẽ kia ngập tràn lạnh lẽo.

" Chào Jimin"

" À.. Ừ" Anh ta nói nhẹ như hết hơi rồi đi ra ngoài.

Ở trong, bác gái liền vẫy cô vào.

" YN à, thật ra 5 năm trước nó từng bị tai nạn"

...

Vậy nên, anh đã quên đi sự tồn tại của cô? Quên đi những kỉ niệm lúc nhỏ cả hai đã bồi đắp? Dù vậy hẳn cũng được nghe mẹ mình kể thế sao vẫn giữ ánh mắt đó chứ?

Xa lạ... còn hơn cả lần đầu tiền năm 7 tuổi cô gặp hắn.

Buổi sáng đi học, cô lướt qua ngôi nhà màu xanh cuối phố, bác gái tình cờ thấy nên vẫy cô vào, hỏi thăm vài ba câu rồi ngoảnh đầu nói to:

" Jimin à, con chở YN đi luôn này"

Sau đó bác gái quay lại vỗ vỗ tay cô " Nó ngày đầu đến trường, cháu có gì giúp đỡ nhé"

" Anh ấy cũng học trường Bighit ạ?"

" Đúng rồi. Hôm qua ta có bàn với mẹ cháu đấy"

YN không biết nói gì, dà dạ lấy lệ. Một thứ to tướng vụt qua người cô, khói nhẹ tỏa đi cũng là lúc cô nhìn thấy người nào đó đang hiên ngang ngồi trên chiếc mô tô lớn.

Trời ạ, tính lái cái thứ này đi học sao? Chắc không đâu nhỉ...

" Ấy chết còn thiếu 1 cái nón, mà nhà ta hết mất rồi, có dùng bao giờ đâu.. YN à... nhà con có nón bảo hiểm không?"

" Thôi đi mẹ, lát ghé tiệm tạp hóa mua một cái là được thôi"

Bác gái vui vẻ gật đầu " Vậy nhé. Nhớ đi cẩn thận, ta vào nhà đây"

Bác gái vừa đi vào nhà, Jimin vươn cái chân thon dài khỏi chiếc xe to lớn kia, đi đến phía cô. Hắn cởi chiếc mũ trên đầu rồi đeo cho cô. Động tác mạnh mẽ nhưng gọn gàng. Chiếc kính phía trên hạ xuống, tầm mắt YN giờ đây là một màu xám xịt.

[ BANGTAN ] Thanh xuân của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ