THIÊN THẦN 3012
" Anh có muốn ăn không?"
Ngày nào cũng vậy, trong mỗi bữa cơm cô đều hỏi.
Con người kia.. à không... cũng có thể không phải là người. Anh ta có mái tóc màu vàng ánh kim, đôi mắt gồm bên trái 2 mí và bên phải một mí đặc biệt, chiếc mũi cao trơn tuột và đôi môi hình trái tim hồng nhè nhẹ. Khuôn mặt này vừa đẹp đẽ kì diệu vừa toát lên phong thái lạnh lùng đến mê người. Anh khoắc lên bộ đồ trắng xóa đơn sơ, trông như một thiên thần bị lạc xuống trần gian. Mà có lẽ anh là thiên thần thật.
Hai tháng trước, cô đi học về, vừa mở cửa đã xém bật ngã khi bắt gặp anh ngồi ở sát khung cửa. Không phải là kẻ trộm, ánh mắt anh thật sầu buồn mà cũng có chút băng lãnh, và những ngày về sau, anh luôn ngồi tại nơi đó. Khi ra ngoài hay bước vào nhà, điều đầu tiên đập vào mắt cô chính là anh.
YN hỏi rất nhiều, thế nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt sáng long lanh kia. Ngôi nhà tuy có thêm 1 thành viên nhưng vẫn luôn chìm vào yên tĩnh như trước. Cho đến một ngày, cô vì sợ anh ngã bệnh mà kéo anh trở dậy, kết quả là bàn tay cô xuyên qua cả da thịt màu ngâm nâu kia, tựa như chỉ là khoảng không, là không khí vẽ nên vậy. Lúc ấy cô mới biết, thì ra anh không cùng một thế giới với cô. Thế giới của anh chính là những suy nghĩ, lời nói và tiếng cười trong lòng, mà cô thì không thể thấy hay hiểu được.
Cho dù là vậy, cô có hơi ngốc nghếch mà hằng ngày buôn chuyện với anh vì sợ anh buồn.
YN ngồi ôm chân hai chân đang để ngoài trước, cằm tựa lên đầu gối, dáng vẻ cũng không khác anh là mấy. Chỉ có điều một bên là đôi mắt hoạt bát, một bên kia là đôi mắt u tối.
" Anh có thể nói cho tôi biết anh đến từ đâu?"
" Anh tên gì vậy?"
" Có phải anh chính là thiên thần hay không?"
Cảm thấy không gian im phăng phắc đầy quen thuộc này bao quanh, YN chỉ biết lấy nụ cười để xua tan.
" Tôi kể chuyện cười cho nghe nhé"
Hm.. cô hắng giọng lấy hơi.
" Ở một siêu thị nhỏ, có một cậu thanh niên cá cược với chị của mình rằng sẽ bóp vào mông của 1 người đàn ông mà khiến người đàn ông đó ngược lại cảm ơn mình. Sau đó thì quả nhiên mọi chuyện diễn ra y như vậy. Bà chị lúc đưa tiền cho cậu thì rất ngạc nhiên và khó hiểu. Anh có biết là vì sao người kia không chữi mà lại cảm ơn cậu ấy không?"
[ Câu chuyện này tui đọc ở 1 fic của minmin95line ấy >< ]Anh ta vẫn chỉ duy đưa mắt trầm lặng nhìn cô. YN tiếp lời " Bởi vì.. lúc người đàn ông kia quay lại thì thấy ngay một con nhện to bự bẹp dí trên tay cậu kia. Tưởng mình được giúp nên cảm ơn rối rít. Còn cậu kia thì hả hê đếm tiền, thực ra con nhện kia là giả thôi. Thật buồn cười ha hahaha...."
Người con trai trầm lặng nhìn cô, trong đôi mắt ánh phủ một làn sóng yên bình. Cảm thấy mình bị quê một cách trầm trọng, YN thôi cười mà cụp mắt xuống, cả sức lực dồn vào chân.
" Vậy.. tôi kể chuyện buồn cho anh nhé, anh có vẻ thích hợp với truyện buồn hơn"
Cô im vài giây, không phải là do dự mà đang lục lại dòng kí ức. Mạch cảm xúc sau đó đầy lắng đọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BANGTAN ] Thanh xuân của tôi
Fanfiction⛅ Đây là fanfic đầu tiên của mình ❤ 🍀 About fic 😄 - YN: Your name - Mỗi chap độc lập với nhau. - Truyện xây dựng theo tính cách thực của mấy anh nhà (IC) và hướng theo cách nhìn của YN nhiều hơn nhé. ✖ Not: Chuyển ver, copy, edit.