OOYM

701 67 4
                                    

Title: Out Of Your Mind

Author: SlimeQueen

Translators/Editors: @dhyuckmhyung & @nellybn2503

Summary: Mark chỉ muốn làm một thiếu niên bình thường. Hoặc là bình thường hết mức có thể đối với một đứa con trai mười tám tuổi phải san sẻ cơ thể mình với một con quỷ. Đáng tiếc cho Mark, Donghyuck thật sự là một đứa thích kiếm chuyện.

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG KHỎI NƠI NÀY.
______________________________________

(I)

Jeno cất giọng, "Nè ông anh, thi thoảng em thấy em thích Donghyuck hơn anh đó."

Mark hé miệng định trả lời (gần như bật ra câu Thằng ranh con), nhưng trước khi nhả được chữ nào thì cảm giác quen thuộc ấy lại rộn lên, lan khắp cơ thể. Anh thấy mình nở một nụ cười "ghê rợn", "Sao vậy, cảm ơn nha."

"Im đi," Mark cáu lên một khi đã lấy lại được cơ thể. Jeno nhìn như bị xúc phạm, và Mark thì chẳng thể nào nói chuyện với cậu từ nãy giờ. Trong đầu anh, Donghyuck lớn tiếng cười cợt nhả, xấc xược làm những cơn đau theo đó kéo đến. "Đưa anh điếu cần."

Mark phát hiện mỗi khi anh đang trong cơn phê pha thì Donghyuck cũng sẽ bị ảnh hưởng, cậu sẽ trở nên dịu ngoan và mơ màng buồn ngủ thay vì hiện diện một cách dai dẳng, nhức nhối.

("Đừng có cố đầu độc tui nữa!" Donghyuck rít lên khi Mark lần đầu tiên trong trạng thái đê mê tột độ. Đầu óc mờ mịt, chân tay rã rời, cười khúc khích, kiểu vậy.

"Suỵttt," Mark gắng gượng nói, nhưng đột nhiên cười to. Jaehyun đã nhìn Mark bằng ánh mắt quái dị khi thấy anh độc thoại trong phòng tắm chỉ năm phút sau đó, lo sợ í ới gọi "Hyuck? Donghyuck, cậu đâu rồi?" khi con quỷ nhỏ im lặng bất thường, không còn tí sức lực nào để xuất đầu lộ diện và làm loạn trong đầu Mark nữa.

Mặc cho cậu bé giải thích cậu đã mệt mỏi thế nào, Mark cảm thấy việc trữ một ít "hàng" trong ngăn tủ dưới cùng, ngay bên dưới đống tạp chí sức khỏe nam giới mà Mark khẳng định chỉ dành cho mục đích nghiên cứu, là việc cần thiết hơn cả. Thề có Chúa, đôi khi việc có một con quỷ sống trong đầu thực sự rất phiền toái, và Mark cũng cần phải thư giãn. Xin cảm ơn.)

Donghyuck gắt gỏng khi Mark làm một hơi thật sâu rồi đưa lại điếu cần cho Jeno, người đang nheo mắt nhìn anh qua làn khói mờ mịt lượn lờ.

"Em có một câu hỏi." Jeno nói, vẫn nheo đôi mắt cười. Cửa sổ đang mở nên làn khói cũng dần tan, nhưng Mark khá chắc rằng anh sẽ về nhà với mùi cần nồng nặc khắp cơ thể. Bố Jeno thì chẳng thèm để ý chuyện đó, nhưng mẹ Mark lại được trời ban cho thính giác nhạy bén của loài chó đánh hơi. May thay, bà hoàn toàn hiểu nỗi khổ của việc chứa chấp một con quỷ trong người, nên một chút cần đó cũng chẳng có vấn đề gì to tát.

"Phun ra đi," Mark đáp lời, giơ tay giả làm súng. Haha, Donghyuck cười tỉnh bơ trong đầu anh, nhưng lập tức ỉu xìu ngay sau đó.

Mark không thật sự nghe được Donghyuck. Ít nhất là không giống cái cách mà anh nghe Jeno hay Jaemin hay bất cứ ai. Nếu anh cố tưởng tượng ra giọng của Donghyuck thì nó thật sự cũng chẳng khác gì giọng của anh. Donghyuck dường như là một phần tâm trí của anh, và anh biết điều đó. Hai ý thức tách biệt cùng san sẻ một thân thể khiến Mark đôi lúc thấy thật bối rối. Có thể nào cánh tay anh mất cảm giác bởi vì Donghyuck đang điều khiển nó, hay là do anh đã nằm đè lên nó trong một khoảng thời gian dài khiến nó trở nên tê dại? (Được rồi, lí do thứ hai có vẻ hợp lí hơn. Nhưng Mark không ngu. Anh chỉ hơi ngớ ngẩn.)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 30, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Trans/Edit] [Series] [MarkHyuck] Hearts Don't Break Around HereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ