3. Bạn cùng phòng vĩnh cửu

844 88 11
                                    

"Jin ah, em muốn uống nước..."

"Jin ah, đói bụng..."

"Jin ah, đến giờ Tae uống thuốc rồi..."

"Jin ah, quyển sách kia có vẻ hay đấy..."

"Jin ah, nhà vệ sinh..."

"Ya!! Cái đứa nhỏ này, muốn đi thì bỏ anh ra và nhấc mông dậy mau.!!!"

Taehyung mặc pijama, đầu bù xù, một tay gãi gãi, ngứa lưng em còn chưa kịp bảo (hyung gãi hộ -.-), lững thững tiến vô hướng anh William Cường giải quyết nỗi buồn.

Jin nhìn bóng của nhóc em, thở dài ngã mình xuống nệm.

Chết mất.

Jin đang trong giai đoạn chăm bẵm Taehyung ốm yếu.

Thằng bé vốn thường không chú ý đến bản thân, nên lúc thời tiết giao mùa đã không cẩn thận mà ngã bệnh. Vẫn như mọi khi, sốt, cảm, mệt. Bác sĩ Jin khám và chuẩn đoán xong, không có gì nghiêm trọng, chắc tầm 4, 5 ngày gì đấy là khỏi. Rồi lại tất bật, chuẩn bị cháo, thuốc cho em, dỗ dành em ăn hết, xong lên giường đắp chăn ngủ cho mau khỏe. Đối với đứa nhỏ nào trong Bangtan cũng thế, anh luôn quan tâm từng tí, nhất là trong lúc chúng không được khỏe như thế này. Xa gia đình, lúc bệnh tật chẳng có người thân cũng cô đơn lắm chứ. Lại còn là một lũ con trai mới lớn tồng ngồng với nhau, ăn chưa no mà lo cũng chưa tới, nên dù ở nhà là em út, nhưng anh cả của nhóm - Jin cũng gắng mà dịu dàng đối xử với sáp em.

Nhưng mà Taehyung thì lại khác.

Ốm vặt với nhóc là chuyện diễn ra hàng tháng như cơm bữa, Jin nhắc mãi mà vẫn không chừa. Đã thế lúc này tính trẻ con của Tae lại bộc phát, làm nũng, mè nheo anh đủ đường, chịu. Anh cũng muốn phát bực lên, em nặng như con voi còi mà cứ bám vô người, cái đấy em thừa sức làm được sao lại sai anh, nhưng nhìn cái mặt non choẹt còn búng ra sữa kia (ra vẻ) khổ sở lại nổi lòng thương cảm.

Jin biết thừa là mình quá dễ dụ, khi bao lần qua không nổi bước đầu của ba chiêu: một mếu, hai khóc, ba nháo của Taehyung.

Thở dài.

Nhóc mà thiếu anh thì không biết làm sao nữa.

Cơ mà thực sự ấy, thực sự, thực sự..! Lần này đã đi quá mọi giới hạn trước kia và Jin chịu không nổi rồi..

Ông tướng đấy 24/7 bám lấy anh, hận không vào được cùng nhà vệ sinh với anh cho đủ, bốn lần bị anh đạp khỏi nhà tắm (khi có ý định bất chính là đòi tắm chung) mà không chừa. Anh nấu ăn cho cả nhóm - nó đi theo ôm chật cứng, mặt tựa vai anh, mắt nhìn không chớp, trời ơi giờ phút đấy mà cho nó đi thi Olympic môn không nháy mắt chắc Taehyung sẽ giành huy chương vàng. Lại còn thở thở vào cần cổ anh, nóng nóng ướt ướt như con cún con, Jin nhột suýt đánh rơi cái chảo đang nấu. Ngủ - "em không ngủ với hyung đâu, hyung sẽ lây bệnh mất", (thế anh tiếp xúc với chú mãi rồi sao anh chưa có sao vậy???), thôi cũng được, nhưng hạnh phúc không bao lâu Jin còn bị Tae lấy mất tất cả các thể loại gối đầu gối ôm để đặt cạnh mình + một phần thân thể với lí do rất chính đáng: "...vậy nên em sẽ trải nệm nằm dưới đất. Hyung đưa tay ra đây em nắm không em sợ ma.". Thế là mọi tối đấy tay phải anh chìa ra cho em nằm dưới cầm, tiểu tổ tông của anh ngủ rất an lành, còn anh thì vì nằm lệch mà cả đêm trằn trọc khó ngủ.

[Fanfiction][TaeJin] I purple youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ