32

593 69 6
                                    

Dù khổ dù khó khăn, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Vương Nguyên bắt đầu mượn tiền khắp nơi, cho mẹ chữa bệnh.

Bà con bạn bè đều mượn cả, liên Trần Quan Vũ cũng lấy ra mấy ngàn cho cậu mượn.

Tuy rằng chỉ như muối bỏ biển, nhưng là tốt xấu gì cũng tạm đủ để trị liệu trong thời gian này.

Vương Nguyên dùng tiền mượn được, đưa mẹ chuyển tới bệnh viện thành phố.

Giường bệnh ở thành phố không đủ, nhiều nhất cũng chỉ một người thân có thể ngủ lại.

Vương Nguyên để dì cả ngủ ở bệnh viện chăm mẹ, còn mình thì thuê một căn phòng khu ổ chuột để ở tạm.

Ban ngày, cậu rửa bát bưng bê cho người ta.

Vừa tan làm liền đi bệnh viện thăm mẹ.

Đêm khuya, cậu mang theo một thân mỏi mệt trở lại căn phòng nhỏ hẹp nghỉ ngơi.

Thân thể cùng tinh thần đều nhẫn nại đến cực hạn, Vương Nguyên cuộn mình ở trên giường nhỏ cũ nát, mê mê trầm trầm ngủ đi.

"Ưm......" Nửa đêm, Vương Nguyên đầu đầy mồ hôi lạnh trong bóng đêm bừng tỉnh.

Bụng dưới đau đớn co rút, cậu ôm bụng từ trên giường ngồi dậy.

Từ khi gặp chuyện không may tới nay, cậu liền không ăn cơm đầy đủ.

Có đôi khi rõ ràng đói đến không còn khí lực , lại vẫn là một chút khẩu vị đều không có.

Ngực thủy chung đè nặng một khối cự thạch, khiến cậu hô hấp khó khăn.

Vương Nguyên đỡ mép giường đứng lên, cầm cốc, rót chút nước, ngửa đầu uống lên mấy ngụm, tạm thời giảm bớt cảm giác đói khát trong bụng.

Xuyên qua cửa sổ, cậu nhìn thấy bên ngoài tối đen một mảnh, không có một chút ánh sáng.

Ồn ào nhà hàng, tiếng người ồn ào.

Vương Nguyên ngồi xổm sau phòng bếp, vùi đầu làm việc. Cậu muốn nhanh làm cho xong, rồi đi bệnh viện đưa cơm cho mẹ và dì cả.

Tuy rằng đeo bao tay cao su, tay vẫn là bị lạnh đến đỏ bừng, vừa đau vừa tê, sắp không còn cảm giác .

"Tiểu Nguyên," Bác gái đầu bếp ở phía sau hô một tiếng.

Vương Nguyên lên tiếng, quay đầu, "Dì Trương, có chuyện gì sao?"

Bác gái đầu bếp vụng trộm đưa cho cậu một hộp đồ ăn, "Đây là cháo bác để dành cho cháu, vẫn còn nóng, đợi làm xong thì mang về đi."

Vương Nguyên có chút kinh ngạc, "Dì Trương, này......"

"Cháu đừng từ chối, cầm đi." Bác gái đầu bếp đau lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cậu, thở dài, "Đứa nhỏ này, còn nhỏ nhỏ như vậy, nhìn xem đều gầy thành cái dạng gì ......"


Vương Nguyên hốc mắt có chút nóng lên, hắn loan loan khóe miệng, lại phát hiện mặt mình như là cứng lại rồi, thế nào cũng cười không nổi, đành phải cúi đầu liên tục nói lời cảm ơn.

[Edit longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Ái Bất Tại YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ