34

625 64 12
                                    

Buổi sáng, trời còn chưa sáng hẳn, Dịch Dương Thiên Tỉ đã bị tiếng nước rào rào ngoài cửa đánh thức .

Anh khó chịu xốc chăn lên, bàn tay lung tung sờ soạng bên cạnh, Vương Nguyên đã sớm không thấy đâu .

Sáng sớm mùa đông, đến hô hấp cũng thở ra khói trắng. Vương Nguyên ngồi xổm bên bồn rửa, động tác lưu loát rửa mặt đánh răng. Trên vò nước còn kết băng, Vương Nguyên đánh răng, bị lạnh đến hít vào.

Thiên Tỉ khoác áo khoác, đút tay ở trong túi quần, dựa vào cạnh cửa nhìn chằm chằm cái ót trắng nõn của Vương Nguyên.

Vương Nguyên thật sự rất gầy, trên lưng xương cốt lộ ra thật rõ ràng, mông cũng không còn mấy miếng thịt.

"Em dậy sớm như vậy làm gì?"

Vương Nguyên còn ngồi xổm ở kia, miệng ngậm ken đánh răng hàm hồ đáp một tiếng, "Tôi đưa sữa thuê cho người ta."

Thiên Tỉ dừng một chút, trong lòng có chút không thoải mái, "Chịu nổi không? Thân thể gầy yếu này của em, chịu được ép buộc như vậy sao?"

Vương Nguyên xoay người nhìn anh, nói, "Không làm việc thì sao có tiền, tôi còn ước gì có nhiều việc hơn để làm. Đáng tiếc không tìm được."

"Kỳ thật," Thiên Tỉ kề sát vào bên người cậu, "Em không cần vất vả như vậy."

Vương Nguyên tựa hồ đã nhận ra cái gì đó, theo bản năng lui ra phía sau.

"Anh cái gì cũng đều có thể cho em." Thiên Tỉ ái muội nói, "Chỉ cần em mở miệng."

Vương Nguyên quay đầu, "Anh nhanh rửa mặt đi, tiện đường tôi đưa anh ra ngoài." 

Lúc ra ngoài, Vương Nguyên ho khan vài tiếng rất nhỏ.

Thiên Tỉ nhìn cái áo bông cũ kỹ trên người cậu, nhịn không được nhíu mày, "Sao không mặc nhiều thêm một chút?"

"Không có việc gì." Vương Nguyên nói, "Tôi không lạnh."

Thiên Tỉ không nói gì, trái lại tự xoay người trở về phòng, ở trong phòng Vương Nguyên lục tung .

Rốt cục ở trong một đống quần áo cũ, tìm ra một cái áo lông màu trắng.

"Áo này mặc được, còn mới." Thiên Tỉ cầm áo, quơ quơ trước mặt Vương Nguyên.

Anh không chú ý tới, sắc mặt Vương Nguyên đã thay đổi rồi.

Thiên Tỉ lôi kéo Vương Nguyên muốn cậu mặc vào.

"Cởi ra," Vương Nguyên lại đột nhiên giống như bị kim đâm, thanh âm đều đề cao, "Tôi không muốn mặc."

Thiên Tỉ sửng sốt, anh không rõ Vương Nguyên vì sao đột nhiên kích động như vậy.

"Em làm sao vậy?" 

Vương Nguyên không nói chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ánh mắt lại phiếm hồng.

"Không mặc thì không mặc." Thiên Tỉ hòa dịu ngữ khí, giống như dỗ trẻ con, "Giờ anh đem nó cất đi."

Hai người một trước một sau đi ra ngoài.

[Edit longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Ái Bất Tại YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ