Thời gian thật sự là thứ gì đó rất thần kỳ. Tình cảm dù khắc cốt ghi tâm, cũng sẽ theo thời gian trôi qua chậm rãi biến mất, cho đến lúc vô tung vô ảnh.
Miệng vết thương đã từng tê tâm liệt phế, cuối cùng cũng có thể khép lại thành một vết sẹo nhợt nhạt.
Trải qua hơn nửa năm trị liệu, bệnh của mẹ Vương Nguyên cơ bản là đã khỏi hẳn, ngày xuất viện, Thiên Tỉ chạy tới hỗ trợ, còn đặc biệt đưa bọn họ về, ân cần chu đáo đem mẹ Vương Nguyên về nhà.
Một hồi bệnh nặng, hao hết gia tài, ngay cả chút tiền đền bù của ba Vương Nguyên cũng không còn mấy.
Mẹ cậu không đồng ý an tâm tĩnh dưỡng, ở nhà làm chút hàng thủ công, bán kiếm chút tiền vụn vặt.
Vương Nguyên biết chính mình hiện tại là trụ cột duy nhất của nhà này, chỉ có thể liều mạng học hành.
Cậu vốn thông minh, lại cố gắng hơn người khác vài lần, thành tích rất nhanh liền tiến bộ rồi nhận được học bổng. Vừa đến lúc được nghỉ, cậu cũng không nghỉ ngơi, nơi nơi tìm kiếm việc làm thêm.
Đối với điểm ấy, Thiên Tỉ luôn oán thán. Vương Nguyên thật sự là quá bận.
Mỗi lần anh đi đến tìm cậu, Vương Nguyên luôn đang làm việc, còn khiến cho mặt xám mày tro.
Sau này, Thiên Tỉ trực tiếp đưa cho Vương Nguyên một tấm thẻ tín dụng, kêu cậu tùy tiện xài tiền trong đó.
Không nghĩ tới, Vương Nguyên cúi đầu, sống chết không chịu nhận.
Vương Nguyên này, thật giống cây cỏ nhỏ, mềm mại yếu ớt. Kỳ thật lại rất quật cường.
Thiên Tỉ rất tức giận, lại không lay chuyển được cậu, chỉ có thể ở trên người cậu phát tiết.
Buổi tối, Thiên Tỉ ở trên giường lớn sử dụng đủ loại thủ đoạn kích thích cậu.
Ngày hôm sau, Vương Nguyên bị anh làm cả người vừa mệt lại đau, mặc quần áo đều run run.
"Làm gì phải khổ như vậy, anh nuôi em a?" Thiên Tỉ không rõ cậu đến cùng kiên trì vì cái gì.
Vương Nguyên không có trả lời anh, yên lặng mặc quần, đi xuống bếp làm bữa sáng, sau đó khập khiễng ra khỏi cửa.
Cậu đã nợ Thiên Tỉ quá nhiều, tựa như một ngọn núi đè ở trong lòng cậu.
Cậu thà rằng chịu bẩn thỉu đi đến nhà hàng rửa chén đĩa, kiếm chút tiền lương, cũng không muốn lại lấy tiền của Thiên Tỉ.
Vương Nguyên phát dục chậm, đến sáu tháng cuối năm lớp 11 mới bắt đầu cao lên.
Trên mặt dần dần rút đi vẻ trẻ con, ngũ quan cũng càng thêm tinh xảo. Chỉ có cặp mắt hạnh đen nhánh kia, vẫn như trước, hồn nhiên trong sáng.
Dạ dày cậu không tốt, cả người vẫn là gầy đến đáng thương, Thiên Tỉ dùng một bàn tay có thể vòng trụ cổ tay cậu.
Có đôi khi, Thiên Tỉ còn ngại ôm cậu cả người toàn xương.
Chỉ chớp mắt liền sắp hết lớp 12.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Ái Bất Tại Yên
FanfictionTên : Ái Bất Tại Yên Tác giả : Trung Vu Nguyên Vị Thể loại : Ngược tâm, 18+, Thiên Nguyên HE. Số chap : 54 Chuyển ngữ: Shizu_sama Edit + beta : Bông _________ Edit chỉ đảm bảo đúng 80% nội dung. DO NOT REUP!