Chap 5:

477 57 2
                                    

BangTan vừa mới ra ngoài ăn uống về, cả hội cười nói rôm rả ồn ào hết cả phần người ta.
-Aaaa, mấy hyung à chúng ta... có kẹo ăn rồi. _Jungkook cầm gói kẹo lên cười tươi như mới lần đầu thấy.
-Của ai vậy nhỉ? Ở đây có giấy note nè.
"-Jimin tiền bối......"
-Thôi đọc ba chử đầu là biết không có số ăn rồi. _RM nhìn Jimin vừa mới bước vào đó mà cười gian.

-Gì vậy? Làm gì nhìn em mà cười thấy ghê.
-Đừng có cằn nhằn nữa, em có quà từ Hwaseol nè. _RM lấy túi kẹo từ tay Jungkook thảy qua cho anh.
Nhận lấy túi kẹo, anh chăm chú đọc từng chữ trên tờ giấy note như muốn học thuộc, miệng thì vừa đọc nhẩm vừa cười như điên khiến sáu người kia nhìn theo mà bực mình.
-Jimin à, chú em bị đau ở đâu à? Làm gì mà cười như bệnh dại vậy?
-Tự nhiên có mấy chữ mà làm thấy ghê. Có khi nào nó...với Hwaseol..hai đứa yêu nhau không?
Câu nói vừa tuột ra khỏi cửa miệng Taehyung thì bị anh chặn đứng họng lại.
-Yêu gì mà yêu chứ? Có thấy chữ cảm ơn đây không hả thằng kia. _Anh cố với để kẹp được cổ Taehyung, tay còn lại chỉ vào chữ cảm ơn trên giấy note.

-Thôi không nói chuyện với mọi người nữa, em đi đây. _Anh buông tay ra khỏi cổ Taehyung cười đùa rồi cầm túi kẹo chạy đi đâu đó.

-Thằng này, nó kẹp cổ mình làm đau chết đi được. _Taehyung xoa xoa vùng cổ đang đau.
-Ai biểu hyung nói vậy chi để bị như vậy. _Jungkook giúp Taehyung xoa vùng cổ đó.
-Không thật đấy, trước nay Jimin nó có như vậy bao giờ đâu, nó đang yêu chắc luôn.
-Ừ anh cũng thấy giống như Taehyung nói, nghĩ kỹ lại từ ngày Hwaseol vào thì nó thay đổi chóng mặt đấy.
-Đó thấy chưa, Yoongi hyung cũng suy nghĩ giống anh mà.
-Thì chuyện đó có là gì, Jimin 23 tuổi rồi giờ mà không có bạn gái thì đợi tới khi nào? Ngược lại là chú đấy Taehyung, ngồi đó mà nói người ta, trong khi mình còn chưa có gì, mau kiếm một cô đi.
-Ơ ơ tự nhiên em bị công kích vậy....
...
...
...
...
...
Rảo bước từ phòng mình qua phòng làm việc của cô. Đoạn đường hôm nay  giống như đang trải một màu hồng hai bên là hương hoa, nó khiến tâm trạng anh vui vẻ không kém phần hồi hộp. Anh không biết tại sao bản thân mình lại như vậy, cầm túi kẹo cứ vừa đi vừa nhìn rồi tự bật cười.

-Anh vào được chứ?
Anh cốc cửa mãi nhưng không thấy cô trả lời nên bước vào trong xem thử.

Cô ngủ quên trên bàn làm việc. Mái tóc dài che hết cả khôn mặt, tay vẫn cằm viết trong cơn mơ ngủ đã viết nguệch ngoạc lên cả tờ giấy. Anh kéo ghế lại gần bàn làm việc mà ngồi xuống  vuốt tóc ra sau mang tai cho cô, anh cứ chăm chăm mãi nhìn cái vẻ say ngủ đó, nó dễ thương đến nổi khiến anh bật cười thành tiếng.

-Hắt xì... _Cơn hắt xì khiến cô tỉnh ngủ nhưng đôi mắt vẫn cứ lơ mơ nhìn xung quanh.

Nhắm mắt lại thở dài rồi ngồi dậy vươn người, giản gân cốt khiến cô cảm thấy thoải mái hơn sau khi làm việc.
-Ngủ đã rồi chứ? _Giọng anh ấm áp như lan tỏa cả căn phòng.
-Ôi trời mẹ ơi.. _Nghe thấy giọng anh vang lên khiến cô giật mình hét lên mà ngã ra tựa ghế.
-Aiss anh làm em hết hồn, anh vào khi nào vậy? Sao không gọi em dậy. Aaaa trời ơi bản nhạc mới sáng tác của tôi, bây giờ phải viết lại rồi...haiz _Cô tiếp lời với anh nhưng khi nhìn xuống bản nhạc thì những nét vẽ nguệch ngoạc đã khiến cô đôi chút có phần bực mình.
-Anh thấy em ngủ say quá nên không gọi em dậy. Bản nhạc này, để anh chép lại cho, em ngủ tiếp đi. _Anh nở một nụ cười hiền nhìn cô.
-Không đâu, em tự làm được mà. Mà anh qua tìm em có chuyện gì không?
-Chuyện này, cảm ơn em nhe! _Cầm túi kẹo đưa lên ngang tầm mắt cô.
-Ơ, đây là quà em cảm ơn anh đã đưa em về mà, anh cảm ơn làm gì chứ?
-Anh không biết chỉ là muốn cảm ơn thôi. _Anh cười.
-Đưa đây để anh chép lại cho, em có vẻ mệt rồi, đi nghỉ cho khỏe đi. _Anh giành lấy bản nhạc từ tay cô nhân tiện đuổi cô đi nghỉ ngơi.

Cô giành không lại, nên đành để anh chép hộ mình. Trong phòng làm việc có kê cái giường xếp, ngã lưng xuống thật thoải mái. Nhìn anh từ sau lưng, cô bất giác cười vì bờ vai nhỏ ấy.
-Anh Jimin nè, có thật là vai anh hơn 23cm không vậy?
-Yaaa không phải vậy đâu, thực sự thì vai anh lớn lắm đó tại em nằm bên đí nhìn qua mới thấy vậy thôi.
-Nhìn nó đáng yêu quá đi. _Cô nhìn bờ vai ấy thêm một lần nữa mà cười tủm tỉm trước khi rơi vào giấc ngủ.

-Dễ thương lắm sao? Nếu lúc em khó khăn có thể chọn vai anh làm điểm tựa thì tốt quá. _Anh vuốt nhẹ những sợi tóc qua một bên để có thể nhìn rõ khuôn mặt đang ngủ say đó.

Chép xong bản nhạc, trước khi trở ra anh đã hôn vội lên trán còn không quên giúp cô đắp chăn.
"-Hwaseol à, ngủ ngon nhé!"
.
.
.
.
.
-Cô ơi, làm ơn... giúp mẹ tôi với..bà ấy... _Người thanh niên lạ mặt chạy tới xe di chuyển của Hwaseol cầu cứu khi mẹ của cậu ấy lên cơn co thắt tim.
-Hwaseol à không được đâu, nếu người ta có ý đồ hại em thì nguy đấy. _Staff kéo tay Hwaseol lại mà cảnh báo.
-Nếu như là thật thì sao, bà ấy chịu không nổi mất. Cậu mau đỡ bà ấy lên đây mau lên. _Mặc cho sự phản đối của staff cô nhất quyết giúp đỡ người đó.
.....
...
..
.
-Bà ấy mất rồi. Cậu lo hậu sự cho bà ấy đi. _Từng chữ mà bác sĩ nói ra khiến người thanh niên đó gào khóc lên trong vô vọng.
Cô cũng đứng đó, thấy cảnh người thanh niên vì mẹ mình rơi vào cảnh tuyệt vọng. Cô biết, cô hiểu cảm giác đó bởi vì cô đã trải qua một lần, cảnh tượng đó gợi lại cho cô bao suy nghĩ khiến đau thắt cả lòng.
-Cậu cứ khóc thật to đi, khóc xong rồi thì mạnh mẽ lên mà đối diện với sự thật. _Cô ngồi xuống vỗ lưng cậu thanh niên đó.
-Không, tôi không muốn khóc, tôi phải mạnh mẽ. Mẹ tôi chết oan như vậy, người làm con như tôi bây giờ chưa thể khóc được, tôi nhất định đòi món nợ này.
-Mẹ cậu chết oan cậu lại nhiều hy vọng rửa oan như vậy, còn bố tôi, ông ấy tại sao lại sinh ra đứa con gái như tôi chứ? Đến đòi nợ này tôi còn không biết phải làm sao nữa.
-Cô cũng như tôi? Hai chúng ta thật bất hạnh.
-Cậu tên gì? Chúng ta giống nhau hay là kết bạn nhé.
-Tôi tên Doojae
-Tôi tên Hwaseol. Nếu sau này có gì cần giúp đỡ cứ gọi cho tôi nhé. _Nhân lúc nhờ staff đi đóng tiền viện phí cô đã đưa số điện thoại cho Doojae.
..
..
..
-Doojae, chúc cậu may mắn giúp mẹ giải được oan nhé, tôi tin ở cậu.
Vì buổi tập vũ đạo cho bài mới nên khi vừa giúp Doojae trả tiền viện phí cô đã nhanh chóng trở về công ty.

Vì vụ việc này mà các nhà báo đã tốn không ít giấy mực, tên tuổi cô được nhiều người kính trọng và dần hết ác cảm về nhân cách lẫn cách làm việc của cô.

[[Park Jimin]] Love Story _ The First Snow.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ