Tạm biệt, những năm tháng cuồng nhiệt ấy.

192 16 0
                                    

Tôi chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống này vô vị, bởi có một người bạn như Kuan Lin bên cạnh thì mọi thứ đều trở nên tốt đẹp.

"Này cậu định làm gì đấy?" Ji Hoon hỏi Kuan Lin với giọng nói cực kì trẻ con, làm một Kuan Lin đang buồn phải phì cười một tiếng.

Tôi không hề biết, đó là câu nói cuối cùng cử tôi trước khi tôi bật khóc trong vô vọng.

"Nhìn một chút không được à? Cậu dễ thương thế này cơ mà?" Kuan Lin trả lời với một khóe môi cong lên, nhưng trong câu nói đó lại chứa đựng một nỗi buồn sâu lắng.

"Ji Hoon này, tớ có chuyện muốn nói." Kuan Lin nói một cách ân cần khiến Ji Hoon cảm thấy lạ lẫm và phải ngước lên nhìn.

Kuan Lin vấn đang nhìn chằm chằm vào ánh mặt trời đang dần tắt, khóe mắt chợt động lại một ít nước, như có thể tuôn trào bất cứ lúc nào.

Và đó là lúc tôi chợt nhận ra, một chuyện gì đó sắp tới. Nhưng tôi vẫn chưa biết, vài phút sau, tôi sẽ như một đứa trẻ khóc nức nở trong lòng của người tôi đã yêu tựa bao giờ.

"Ngày mốt, tớ sẽ qua Anh." Kuan Lin quay qua nhìn Ji Hoon, cậu đã thấy gượng mặt bất ngờ lẫn trộn với một ít nhăn mặt. "Xin lỗi, mình không định giấu cậu. Nhưng.. Nhưng mình cứ nghĩ trong vòng thời gian trước mình đã có thể ngăn chuyện này xảy ra, nên cũng không bảo cậu để cậu phải lo lắng.. Nhưng cuộc sống này không đáp ứng được những gì mình muốn, cuối cùng mình đã không thể ngăn bố mẹ mình.."

Lúc này, lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy như trái tim mình đã vỡ tan. Đầu óc trống rỗng, tôi không thể nghĩ được gì khác ngoài một còn đường dài phía trước mà không có người bạn - à không người mà tôi yêu thương nhất.

Tựa lúc nào, nước mắt tôi đã rơi. Tôi không biết tôi đã bắt đầu khóc từ lúc nào, nhưng tôi đã khóc, và rất lớn.

"Mình xin lỗi, mình.." chưa kịp kết thúc câu nói Ji Hoon đã nhào tới ôm Kuan Lin vào lòng.

"Tại sao? Tại sao đến lúc này cậu mới nói với tớ? Tại sao cậu.." Tôi đã hỏi một trăm câu tại sao, nhưng tôi biết câu trả lời cũng sẽ không làm tôi nín.

"Tại tớ thích cậu, và tớ không muốn cậu phải đau lòng vì mình. Tại tớ yêu cậu, nên tớ không thể nào nhìn người mình yêu thương nhất phải lo lắng cho mình."

Tôi vẫn khóc. Sau câu trả lời đó, cứ nghĩ tôi sẽ nín, nhưng không. Tôi lại khóc to hơn.

Ji Hoon không nói gì, khóc hết một buổi chiều. Đến khi mệt, Ji Hoon đứng dậy, nhìn bầu trời chỉ còn chứa lại một ít màu vàng của ánh mặt trời đã tắt ngủm.

"Này cậu nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau vào cấp một chứ? Cậu nhớ chúng ta được xếp ngồi chung vào ngày đầu đó chứ? Từ lúc đó, cho đến tận lớp 12, chúng ta luôn ngồi kế nhau, và chúng ta đã luôn bên nhau.

Cậu còn nhớ lần đầu tớ cãi nhau với bố, bị bố đuổi khỏi nhà, gọi cậu một cuộc thì cậu liền chạy qua bên tớ liền chứ? Lúc đó cậu đã quỳ gối trước nhà cùng tớ tận hai tiếng, và cuối cùng tớ phải về nhà cậu để ở một đêm. Hừ mọi chuyện sao lại ùa về cùng một lúc thế này."

Tôi cười, cười vì một quá khứ buồn nhưng hiện tại khi nhìn lại, nó lại là một kí ức đẹp và vui vẻ đến mức nao lòng.

Kuan Lin vẫn im lặng.

"Tớ cũng đã thích cậu. Từ lúc nào ư? Tớ không biết. Tớ chỉ biết cuộc sống của tớ sẽ không vui đến như vậy nếu không có cậu. Tớ chỉ biết nếu không có cậu bây giờ, tớ sẽ không thể thở."

Ji Hoon dừng một chút quay lại nhìn Kuan Lin. Cậu ta vẫn im lặng, nhìn lại Ji Hoon.

"Kuan Lin à, nhưng đất nước Anh xa xôi kia lại tốt hơn ở đây quá nhiều. Thời đại bây giờ, với một cuộc gọi video đã có thể thấy nhau rồi. Mình sẽ vẫn không thể không buồn khi không có cậu, nhưng vì một tương lai tốt đẹp hơn, mình sẽ cố không buồn. Vì cậu."

Tôi đi chậm đến Kuan Lin, đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn nhẹ. Tôi có thể cảm nhận được tôi đang khóc một lần nữa, và lần này cậu ấy cũng đã khóc.

Kuan Lin đột nhiên ôm trầm lấy Ji Hoon, làm nụ hôn nhẹ đó đã trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Ji Hoon không kháng cự, dù đã bị ngộp gần tắt thở. Nhưng cậu biết, nếu Kuan Lin buông ra, cậu cũng sẽ gần như tắt thở.

Kuan Lin đã ra đi trong một ngày mưa.

Bốn năm sau.

Sau bốn năm, cuộc gọi giữa hai người gần như ít lại cho đến không còn. Kuan Lin không phải là muốn trốn tránh, chỉ là sắp về, nên muốn cho Ji Hoon một bất ngờ.

Nhưng Ji Hoon không nghĩ vậy. Cậu nghĩ Kuan Lin đã quên mình.

Kuan Lin đã trở lại trong một ngày mưa.

Ji Hoon không biết điều đó.

Từ khi Kuan Lin với cậu gần như cắt đứt liên lạc, cậu như một người vô hồn. Cứ ngỡ người mình yêu sẽ luôn bên mình mãi mãi, nhưng lại khoảng cách địa lí đã làm cho khoảng cách giữa hai trái tim cũng xa dần.

Nhưng cậu thấy Kuan Lin. Kuan Lin đang đứng tươi cười vẫy tay với cậu phía bên kia đường. Vì trời đang mưa, cậu không thấy rõ. Nhưng tâm trí mách bảo, cậu gần như quên hết mọi thứ, quăng dù một bên và chạy v đến người kia.

"Rầm." Trong tích tắc, nụ cười của Kuan Lin đã biến mất. Chỉ còn lại một khoảng trống tối màu, còn xót lại tiếng xì xầm của mọi người, và tiếng la hét của Kuan Lin.

Tôi đã quá mệt mỏi. Dành ra bốn năm để chờ đợi người mình yêu, nhưng đến khi gần như đã gặp được, ông trời đã cướp đi những giây ngắn ngủn đó.

Ji Hoon đã quá mệt mỏi rồi, nhưng cuối cùng cậu ít nhất cũng đã gặp lại được người đó. Được nghe tiếng người đó.

Và cậu đã ra đi trong vòng tay của người đó.
Tạm biệt, những năm tháng cuồng nhiệt ấy.

Ji Hoon đã ra đi trong một ngày mưa.

.

"Chia ly đằng đẵng là thực tại tuổi thanh xuân. Niềm vui phút chốc cứ ngỡ là mãi mãi. Đã cuồng loạn, đã mệt mỏi, đã đớn đau, đã cười, đã gào thét, đã trốn chạy - như vở hài kịch nhân gian."

🎉 Bạn đã đọc xong [PANWINK / ONESHOT] Tạm biệt, những năm tháng cuồng nhiệt ấy. 🎉
[PANWINK / ONESHOT] Tạm biệt, những năm tháng cuồng nhiệt ấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ