Anh ôm cậu vào lòng, mặc cho cậu giãy giụa, vùng vẫy cố thoát ra
- Yên lặng nào, em sẽ làm phiền người khác đấy
- Cút…ngay…cho…tôi…- Cậu gằn từng chữ, anh phấn khích cắn cắn vành tai cậu.
- Ngồi yên cho anh ôm tí thôi, nhớ em quá
Cậu bị anh cắn cuối cùng cùng chịu ngồi yên, ngó lơ người phía sau rồi tiếp tục lấy sách ra đọc. Anh ôm chặt cậu trong vòng tay, cảm nhận hơi ấm, từng nhịp thở của cậu. Vậy mà sắp phải xa con người đáng yêu này rồi….
/Anh đi rồi liệu em có nhớ anh không?/
___________________________________________________
1 tháng sau:
- Anh hẹn tôi ra đây làm gì?? Muốn nói gì nói nhanh lên, tôi còn phải về. Sắp mưa.
Anh dang rộng vòng tay, từ từ đi đến chỗ cậu, ôm con mèo nhỏ đang xù long vào lòng. Cả hai cứ im lặng như vậy cho đến khi cậu lên tiếng
- Ngày nào anh cũng ôm chưa chán à? Tôi còn phải về.
- Đợi anh được không? Đợi anh trở về nhé.
Giọng anh trầm ấm thì thầm bên tai cậu. Con mắt của ai kia thì dang mở to vì ngạc nhiên, rồi ngay sau đó lại mang nét chán ghét như thường lệ.
- Không, tôi sẽ không đợi anh, thậm chí tôi còn không biết anh đi đâu. Nhưng tôi sẽ không chờ. Vì người tôi đợi chưa bao giờ là anh.
Cậu gỡ cánh tay anh ra rồi quay lưng bước đi, để lại anh giữa khoảng sân rộng lớn đang cố sức đứng vững trên đôi chân của mình. Hoàng hôn đã buông xuống, bóng hình anh lẻ loi cô độc nhìn theo bóng lưng cậu nhỏ dần, và tới khi khuất hẳn, anh mới gục xuống.
Mưa. Một giờ, hai giờ anh vẫn quỳ ở đó, mặc cho đầu gối thâm tím đau nhức. Có lẽ lúc này trái tim anh mới là thứ đau hơn rất nhiều.
………………………………………………………………
Về đến nhà, thuận tay ném cặp xuống đất, ngả người nằm xuống giường.Từ mai cậu sẽ tạm biệt cái đuôi rắc rối kia, nhưng rồi có chút cảm giác gì đó không muốn người ta rời đi, Nhắm mắt một cách mệt mỏi, cậu chìm vào giấc ngủ cho tới khi bị sấm đánh thức.
Lại một lần nữa để tâm đến con người phiền phức kia đã về nhà chưa, liệu có bị dính mưa không?
Cậu tự thấy mình ngớ ngẩn quá, toàn nghĩ về tên ấy
/Ngu ngốc, ngươi bị sao thế này, đáng lẽ phải vui chứ?/
Vậy là anh sẽ đi, thậm chí cậu còn chẳng biết anh sẽ đi đâu, chỉ biết anh sẽ rời khỏi cuộc đời cậu từ bây giờ.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau
--------------------------------------
- Chết tiệt, muộn học rồi, cái tên đáng ghét này không tới gọi mình đi học. Cái tên….