Chiều hôm ấy, Văn Hậu theo chân mẹ đến quán cafe đầu phố. Nắng chiều gay gắt, Hậu thì chỉ mặc mỗi quần jeans và áo thun trắng, cảm giác bỏng rát ở tay thật sự khiến cậu khó chịu. Thiết nghĩ sau này nên mua áo khoác thôi. Chẳng hiểu sao cậu không có cái áo khoác nào trong đống đồ to tướng kia cả.
Mẹ Hậu dừng bước trước một quán cafe có cửa bằng kính. Văn Hậu nhìn xung quanh, nhận ra quán cafe khá đơn giản, chả biết nội thất bên trong thế nào.
"Vào thôi con." Mẹ Hậu bên cạnh nhẹ cười, kéo tay cậu vào trong.
Bên trong quán không gian khác hẳn bên ngoài. Tiếng nhạc êm đềm vang lên, lác đác một vài người khách ngồi ở quán. Có lẽ thời gian này khá vắng khách.
Mẹ Hậu vừa vào, các cô cậu nhân viên lập tức cúi chào, rồi lại tỏ ra khá sửng sốt khi thấy Văn Hậu. Cậu bị nhìn đến khó chịu, lúng túng cúi người chào người ta. Một trong các anh nhân viên ôm chầm lấy cậu, giọng như muốn khóc đến nơi, "Hậu, em khoẻ rồi sao?"
"Ơ..." Đơ người.
Mẹ Hậu mỉm cười, giới thiệu từng người nhân viên với cậu, "Trước đây họ và con rất thân thiết."
Trước ánh mắt sững sờ của mọi người, giọng mẹ Hậu có chút bi thương giải thích, "Xin lỗi, nó mất trí nhớ nên không thể nhớ mọi người."
"Mất trí nhớ!?" Bọn họ sửng sốt đồng thanh, rồi quay sang nhìn Hậu.
Một anh chàng khác lộ rõ vẻ tức giận, nắm chặt tay thành quyền, "Thằng chó đó, đều do nó cả!"
Không gian như ngưng đọng, mọi ánh mắt đều dồn vào cậu ta. Một người khác lại thở dài, "Ôi trời, xem ra mất trí như vậy cũng tốt, quên thằng khốn đó đi cho rồi."
Mọi người cũng gật đầu, nét mặt ai ai cũng bất bình. Mẹ Hậu cười cười vỗ vai mọi người, "Được rồi, mau làm việc nào, báo cáo thu nhập tháng này cho tôi nào."
Mọi người lập tức đâu vào đấy làm việc. Vốn dĩ Văn Hậu định đi xung quanh quan sát một chút, nhưng nhìn đến đồng hồ đã gần ba giờ, cậu lập tức đứng dậy khẽ gọi, "Mẹ, đã ba giờ rồi."
"Nhanh vậy sao?" Giọng mẹ Hậu có vẻ gấp gáp, "Nhưng mẹ bận sổ sách rồi, con tự đi được không?"
"Tự đi ạ?"
"Ừ, cứ bắt taxi đến đó đi, mẹ xin lỗi." Mẹ Hậu hướng cậu nhẹ cười.
Văn Hậu cũng biết mẹ bận, rất nhanh gật đầu sau đó chào mẹ và mấy người nhân viên đi.
Bắt taxi, Văn Hậu lờ mờ nhớ lại tên khách sạn rồi nói địa chỉ cho tài xế. Tài xế gật nhẹ đầu, đạp xa phóng đi.
Đi gần 15 phút, tài xế rốt cuộc thả cậu xuống cổng của một khách sạn khá lớn. Sau khi trả tiền, cậu cũng rất lễ phép cảm ơn một câu mới quay vào trong.
Nhìn lên bảng tên 'TheC' to tướng, Văn Hậu lấy điện thoại gọi lại cho người kia. Một chốc sau, đầu dây bên kia liền bắt máy, "Cậu đến rồi sao?"
"À, vâng, tôi đang đứng ở cổng khách sạn." Văn Hậu một lần nữa nhìn lên cổng, mím mím môi.
"Được, chờ tôi một chút, tôi sẽ xuống ngay." Người kia có vẻ khẩn trương, Hậu có thể nghe tiếng dép lẹp xẹp của người kia. Cậu mỉm cười ngắt máy.
Người kia quả nhiên không để cậu đợi lâu. Một lúc sau, thân thân ảnh mặc jeans áo thun giống cậu, nhưng khoác ngoài là áo khoác, trên đầu còn có chiếc nón lưỡi trai màu đen chậm rãi bước ra. Văn Hậu nhìn người trong ảnh, lại nhìn đến người kia, cảm thấy khá giống liền mỉm cười đứng chờ.
Người kia vừa bước ra liền nhìn ngó xung quanh, có lẽ là tìm cậu. Văn Hậu chạy đến, khều nhẹ vai người kia khẽ hỏi, "Anh có phải là Hà Đức Chinh không ạ?"
Người kia quay lại khẽ gật đầu. Khoảnh khắc ngước mắt lên nhìn Văn Hậu, anh ta bỗng khựng người, đôi mắt dấu huyền nhìn ngạc nhiên mở to nhìn cậu, trong đó còn có một nỗi hoảng hốt không thể tả.
Nhìn người kia nhìn mình như vậy, Văn Hậu cũng không khỏi bối rối, cậu nhẹ khều anh ta, "Anh gì đó ơi?"
"Hậu!?" Sau một hồi ngỡ ngàng, người kia bỗng chộp lấy vai cậu, ánh mắt có vẻ đau đớn khôn nguôi, "Em là Đoàn Văn Hậu, đúng không?"
"À vâng, em là Đoàn Văn Hậu, anh biết em ạ?" Văn Hậu hơi sợ hãi. Tự nhiên một người lạ từ đâu ra hoảng hốt nhận mình tất nhiên khiến cậu không thể nào hoảng hơn.
"Sao lại không biết!? Em con mẹ nó một năm qua rốt cuộc ở đâu vậy hả? Bỗng dưng biến mất không một tung tích, cả đội đều rất lo lắng cho em đấy!" Người kia ôm chầm lấy cậu, nước mắt cũng chảy dài trên khuôn mặt đen nhẻm, giọng nói ngoài ý trách móc còn có đau thương.
Văn Hậu bị người kia ôm chặt cũng không dám đẩy ra dù đang ngạt chết. Cậu cười cười vỗ vai anh, "Xin lỗi anh, nhưng em...không nhớ anh là ai cả."
"K...Không nhớ?" Người kia cứng người, đẩy cậu ra nhìn thẳng vào mắt cậu, "Anh là Đức Chinh, là Hà Đức Chinh, đồng đội của em đây mà!"
"A, em xin lỗi, em bị tai nạn nên tạm thời mất trí, thật sự không nhận ra anh." Văn Hậu cười gượng gạo, nhưng điều cậu nói khiến Đức Chinh càng thêm bất ngờ.
"Mất... Mất trí?" Đức Chinh như không tin vào tai mình, bàn tay đang nắm lấy vai Văn Hậu càng bóp chặt.
Hậu vì bị đau ở vai mà hơi nhăn mặt, nhưng cũng gật gật đầu.
Ánh mắt người kia có phần không thể tin, run rẩy nói, "Em nói dối đúng không? Anh biết năm đó em chịu nhiều đau khổ, nhưng anh...dù anh biết anh không có tư cách, nhưng anh là anh em của em cơ mà. Chuyện thằng Dụng...anh xin lỗi."
Văn Hậu có phần ngỡ ngàng, Dụng mà Đức Chinh vừa nhắc đến có phải là Bùi Tiến Dụng trong nhật kí của cậu không?
Hậu mím môi, "Em xin lỗi, em mất trí là thật, một năm qua chỉ có nằm viện. Nếu muốn anh có thể lưu số em, sau này chúng ta có dịp sẽ gặp lại sau. Còn anh gì tên Dụng ấy, em không nhớ anh ấy, nhưng hình như anh ấy có liên quan đến em, điều đó thật sự khiến em tò mò, sau này nếu có thể gặp được anh ấy, em sẽ làm rõ quá khứ của em." Văn Hậu nhìn đồng hồ, mỉm cười nhìn Đức Chinh, "Trễ rồi, tạm biệt anh. Nếu anh rảnh, sau này em sẽ mời anh uống cà phê, hẹn gặp lại."
Đức Chinh vẫn còn ngỡ ngàng. Anh run rẩy nhìn theo bóng lưng cao gầy kia. Mất trí nhớ, tai nạn, anh không biết cậu đã trải qua những gì trong một năm qua, nhưng những chuyện này, chắc chắn liên quan đến Tiến Dụng.
Chinh lấy điện thoại, bấm một dãy số rồi áp lên tai. Điện thoại rất nhanh được nối máy, đầu dây bên kia dùng giọng dịu dàng nhất nói, "Anh nghe."
Đức Chinh đánh mắt về bóng lưng đã đi xa, vẫn còn chưa hết bàng hoàng:
"Dũng, em...vừa gặp Hậu."
. Leave a comment, please!
BẠN ĐANG ĐỌC
Dụng Hậu | Cả Đời Thương Nhớ
FanficNgày đó nếu Bùi Tiến Dụng chịu một lần quay đầu lại, có lẽ bây giờ bọn họ đã không phải chịu dằn vặt như thế. Một năm trôi qua, rốt cuộc thì bản thân cũng nhận ra được cảm xúc nơi đáy tim, thế nhưng nghoảnh đầu nhìn lại, đã chẳng còn ai ở đấy nữa rồ...