Phần 1: Sự ra đi của cuốn vở

1 0 0
                                    


Tôi đang mải ngẩn ngơ nghĩ về cuốn truyện tôi mới đọc hôm qua, phải nói là nó hay cực. Tôi chợt nhận ra rằng tôi đang cố lơ là việc học. Tôi ngáp một cái rõ dài và lim dim mắt nhìn cô đang giảng bài. Trời đất, đây chỉ mới là tiết học đầu tiên của tuần, vậy mà mình sắp ngủ gục mất. Sao mà ác thế nhỉ? Bắt học sinh đi học từ lúc 12h45'. Cả lớp, mặt đứa nào, đứa đó ngơ ngơ ngác ngác, mắt lờ đờ, còn bà cô thì cứ ngồi ở trển tụng kinh, chỉ tổ thêm buồn ngủ. Mặc dù sáng nay, hơn 9h tôi mới ngủ dậy nhưng nó cũng chẳng bù được là bao cho vụ thức thâu đêm ngồi đọc cuốn truyện. Cũng may là ngồi bàn cuối nên tôi liền nằm trễm trệ ngay trên bàn mặc cho bà cô cứ lải nhải. Tôi gần như đắm chìm vào giấc ngủ ngon lành. Thì cái tiếng làm tôi giật mình "Tùng... tùng... tùng...". Rốt cuộc cũng ra chơi, sướng! Tôi lôi một đống giấy A4 ra và bắt đầu vẽ vời. Đang mải mê vẽ thì xoẹttttt... một đường chì kéo dài trên mặt giấy trắng tinh. Tôi lườm đôi mắt đầy căm hận qua vai mình thì thấy Frank đang ngang nhiên bước đi, còn miệng thì cười đểu trông không thể chịu được. Tôi nhảy phắt ra khỏi ghế, vội nắm lấy áo hắn, hét lớn

FRANK! Sao đạp ghế tôi hả? Tên khỉ này...- Vừa nói tôi vừa đánh hắn túi bụi. Hắn co người lại, lấy tay đỡ đạn

- Úi úi... chừa rồi mà!

- Chừa à? Chừa mà vẫn cười được này...

Hắn bỗng đứng phắt dậy làm tôi giật cả mình rồi nhìn tôi chằm chằm

- Heh... bộ tớ không được cười hở? Cậu muốn tớ làm con búp bê vô cảm sao?- Vừa nói hắn vừa chớp chớp mắt ra vẻ tội nghiệp lắm không bằng.

Tôi quay lưng đi một cách lạnh lùng, câu nói lúc này của hắn làm tôi thật khó xử. Nghe thì có vẻ giống trêu đùa nhưng tôi lại nghĩ nó theo một hàm ý khác.

- Bị vô cảm sẵn rồi còn gì - Tôi dửng dưng trả lời mặc cho hắn có nhìn tôi thế nào, vì ánh mắt ấy tôi không dám nhìn thẳng

Những tiết học nhàm chán lại tiếp tục. Nhưng tôi bây giờ không chỉ buồn ngủ mà còn phát điên lên với tên Frank kia. Hắn ngồi trước tôi và cứ không ngừng lải nhải và tìm trò chọc tức tôi. Đúng là một tên bệnh hoạn không thuốc chữa mà.

Rốt cuộc thì giờ ra về cũng đến. Nhưng chắc tôi điên mất... hắn vẫn cứ đeo tôi như ngày nào. Hỏi ông trời sao lại đi đặt lộn nhà hắn ta ngay bên cạnh nhà tôi chứ... đời còn gì phũ hơn không??? Mà cũng nhờ thế tôi mới quen được hắn một cách khá dễ dàng trong khi cả tá đứa đong đưa chạy theo cả ngày mà cũng chẳng được hắn ta ngó ngàng gì. Bỗng cảm thấy có chút gì đó vui vui...

- Fride - chan ~

Á chết, cái giọng trẻ con, cao vút này đích thị là Marry rồi. Trốn...trốn đâu bây giờ??? Tôi đang loay hoay tìm chỗ trốn Merry thì... Vài giây sau, tôi mở mắt ra và cảm nhận thấy hơi ấm từ phía sau mình, một cánh tay của Frank đang ôm lấy cổ tôi. Tôi liền bất giác đẩy hắn ra.

- Tên khốn nhà cậu... - Tôi vừa lầm bầm, vừa bước lên trước thật nhanh để cho hắn không thấy khuôn mặt nóng bừng của mình, không cho hắn nghe được con tim tôi đang đập loạn xạ đến khó thở.

Marry bước qua đá vào chân Frank một cái rõ đau nhưng hắn lại chẳng mảy may phản ứng gì

- Nhớ đấy! Dám ôm Fride của ta. Xí!!!

Rồi cậu chạy đến choàng lấy tay tôi. Vâng, cô bạn xinh xắn, đáng yêu của tôi đấy.

- Sao cậu lại để hắn ôm chứ? - Marry nhõng nhẽo, tôi chỉ còn biết nhún vai một cái chứ chẳng biết phải nói sao.

Thật chất mà nói thì mỗi lần gặp tôi, Marry lại phóng như tên lửa về phía tôi. Cái ôm chết người ấy không làm cho tôi té dập mặt thì cũng làm xương cốt kêu răng rắc. Mà cũng may thật, Frank đỡ đạn cho tôi. Nhưng mà sao hằn lại làm thế... sao lại ôm tôi... Không không, chắc chỉ muốn trêu Marry thôi. Tôi vẫn thấy hai người họ khá thân với nhau nên chắc là...Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy tâm trạng rối bời lên. Tôi và hắn rốt cuộc là mối quan hệ gì chứ? Bạn cùng lớp hay đứa nhà bên... Đến trước cổng nhà tôi, chúng tôi chào tạm biệt nhau và tôi đợi khi Marry khuất bóng sau cuối con đường mới bước chân vào nhà, mặc cho hắn cứ đứng đó thật lâu rồi mới vào nhà.

Cái cửa sổ nhà tôi lại cách cửa sổ nhà hắn có khoảng nửa mét. Chính vì vậy mà khi tôi vừa vào phòng cất cặp và nằm chình ình trên cái giường thân yêu của mình thì cái đầu hắn ta lại thò ra

- Mệt sao? - Hắn cười nhè nhẹ, trông thật dịu dàng. Khi ở nhà hắn vẫn hay như thế với tôi nhưng trên lớp mới lộ bản mặt thật ra. Chẳng hiểu sao lại có một đám ngu dại đeo đuổi theo hắn ta. Vì học giỏi à, vì thể thao tốt ư, vì cool ngầu á, tốt bụng á, ga lăng á??? Vâng vâng, cho tôi xin... chỉ là giả tạo cả...(chỉ có học hành với võ thì tôi phải công nhận không ai lại hắn).

- 5 tiết học như điên còn hỏi. - Tôi tỏ ra bực bội, gắng kìm cảm xúc

-Vậy qua đây đi tớ tẩm quất cho - Hắn cười khẩy

- Đi chết đi tên khốn!!!- Lần này thì... Này thì nhịn...Tôi phang ngay cuốn vở ở trên giường vào mặt hắn ta. Ha! Rõ bực, hắn lại chụp cuốn vở của tôi rồi lại đóng cửa sổ lại. Chết tiệt, cuốn vở của tôi!!!

- Tên khốn nhà cậu, trả vở đây.

- Có giỏi thì cậu qua đây lấy, tớ nhất định sẽ trả tử tế nha ~ - Tôi định kéo cửa sổ phòng hắn ra nhưng nó đã bị khóa rồi. Vở ơi là vở, tôi phải làm gì đây. Tôi nằm dài ra giường, cố để cho mọi thứ trôi qua đi.

Sáng hôm sau, tôi chẳng thấy hắn đâu, chỉ còn tôi với Marry cùng đi học. Thật chẳng hiểu nổi cái tên này lại làm tôi bỗng cảm thấy thoáng lo lắng đến lạ thường. Nhưng mà cuốn vở, cuốn vở... Nhất định phải đòi được cuốn vở.

Vừa bước vào cửa lớp, tôi đứng lặng vài giây khi thấy hắn đã ngồi ở lớp từ lúc nào, sao không chờ tôi đi học cùng chứ. Tôi giận dữ bước đến chỗ ngồi đặt cặp xuống rồi lạnh lùng một cách lạ thường.

- Frank, vở.

Hắn ngả lưng ra ghế, khoanh tay lại, chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn tôi lấy 1 cái

- Muốn thì tối nay tự qua phòng tớ mà lấy - Hắn bỗng nói với tôi cái giọng lạnh lùng đến sững người. Lòng tôi bỗng hụt hẫng, có cảm giác vừa bị thứ gì sắc bén cứa phải. Tên khốn nhà hắn.

- Phiền phức! - Tôi quát lớn, chẳng thèm để tâm đến hắn nữa. Xì

Lúc ra về, hắn cũng biến mất tăm, đến tối phòng hắn tối đen, dường như hắn đã đi đâu đó. Tôi bước ra chỗ ban công thì thấy hắn đang bước vào chiếc xe ô tô, có ai đó như người hầu vậy, cúi đầu, mở cửa cho hắn. Sao cứ như công tử nhà giàu vậy nhỉ... Tôi cố dụi dụi con mắt để nhìn kĩ lại lần nữa. Đúng là hắn thật mà, tôi hơi sững sờ một chút rồi bỗng nhớ ra cuốn vở. Phải rồi, hắn có để cửa sổ mở, chắc là cố tình để tôi tự qua lấy vở đó mà. Cái tên, rõ là tâm lý mà, khà khà. Cũng may cửa sổ không cao và gần cửa sổ nhà tôi nên chỉ một bước chân tôi đã có thể trèo qua được...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 01, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tôi nợ người một lời xin lỗiWhere stories live. Discover now