"Này cậu, mặc dù tớ không biết cậu là ai nhưng xin cậu, đừng chết!"
Tôi nhận được dòng tin nhắn đó trong hộp thư yêu cầu của tài khoản Twitter mà lâu nay mình sử dụng. Thứ xúc động không tên trào lên trong tôi.
Tôi không muốn chết.
Run run gõ từng dòng chữ đáp lại tin nhắn kia, tôi không biết người bạn ấy còn ở bên đó không, vì tin nhắn cậu gửi đã là mười hai giờ trước. Tôi gửi đi một tin nhắn, như gửi đi cả cuộc đời mình.
"Làm sao cậu biết tôi muốn chết?"
Tôi thở gấp nhìn tin nhắn đi từ trạng thái đang gửi sang đã gửi và rồi đã xem, tim tôi đánh thịch một cái. Ba dấu chấm lửng nhảy lên theo nhịp, tôi nhìn chúng như nhìn chính tim mình đang đập vang trong lồng ngực, dồn dập.
"Cá voi xanh, tôi nhìn thấy nó trên tay cậu, hình khắc rỉ máu đó trên tay cậu, cậu vừa post đã gỡ xuống ngay, nhưng tôi đã kịp thấy."
Tôi nhìn ba dòng tin nhắn gửi đến như nhìn vào ba ngày cuối của cuộc đời mình. Hình khắc cá voi xanh, chúng trên tay tôi, và hình như đang rỉ máu. Tôi ôm lấy tay mình, tắt đi hộp thư yêu cầu, tắt luôn cả app, và tắt điện thoại. Tôi muốn tắt đi cả cuộc sống này.
Thả mình xuống giường, cố vén tay áo dài lên cao, tay áo chạm vào từng vết rạch đau rát, đôi chỗ máu đã thấm vào tay áo trắng, chúng hiện lên như từng nhánh hoa hồng trong tuyết. Cá voi xanh, từng nét khắc run run mà sâu hoắm, đang chìm xuống đại dương cô độc.
Tôi cố nhắm mắt mình thật chặt, tưởng chừng như mắt mình đã lõm một khúc khá sâu, tôi mở mắt ra thật to, nhìn vào trần nhà. Trần nhà tôi là một vườn hoa lá, chúng xanh biếc như tuổi của chính tôi, nào bướm nào hoa nào cỏ lạ, tôi chìm mình vào chính khoảng trời xanh. Mắt tôi đau đáu nhìn vào khoảng đen duy nhất, bên cạnh vườn xanh lá tươi tràn sự sống, tôi bỗng nhớ đến ngày chọn giấy dán trần.Tôi chọn cho mình một màu xanh nhất, tươi nhất, đẹp nhất để đắp vào cuộc sống mình, nhưng vì đo thiếu đo hụt, tôi quên mất phải lấp vào góc của cái trần nhà hình vuông vừa vặn được xây đủ trong cả một khoảng phòng. Khoảng đen đó tựa như cuộc sống của tôi bây giờ, sau mười bốn năm xanh mướt, năm thứ mười lăm đen ngòm vô tình đánh thẳng vào cuộc sống tươi rói như tôi vô tình phát hiện ra sự thiếu hụt của một khoảng màu xanh,
Càng nhìn vào cái khoảng màu đen kia tôi lại càng cảm thấy hình khắc trên tay mình rỉ máu nhanh hơn, cái thứ màu đen kia đang lớn dần lên, rồi một khắc nào đó khi tôi chớp mắt thì nó đã nuốt chửng cả cái bảng màu xanh to đùng trên trần nhà phòng tôi. Tôi cố nhắm mắt mình thật chặt, tay bóp lấy cá voi xanh trên tay còn lại, mẹ sẽ biết và sẽ trách móc tôi. Nhưng tôi chẳng ngăn được việc tự làm đau bản thân mình, bởi vì còn gì đau hơn được cái nỗi đau trong tim.
Tuổi dậy thì đến và đi như một cơn mưa ngày hè, dữ dội và chẳng bao giờ tồn tại được quá lâu. Tuổi dậy thì trong tôi như bong bóng nước, mỏng manh và dai nhét như cái tính cách của tôi vậy. Tôi thích một cậu bạn cùng lớp, cậu ấy có lẽ cũng thích tôi. Thật ra là chúng tôi thích nhau, nhưng mối tình bé tí của những năm tháng bồng bột vốn chẳng tồn tại được lâu, tôi ghen và thế là chúng tôi xa nhau. Kể từ đó tôi thay đổi, tôi bắt đầu lo nghĩ và dại dột hơn những lúc ban đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng chết
Teen Fiction"Này cậu, mặc dù tớ không biết cậu là ai nhưng xin cậu, đừng chết!" Tôi nhận được dòng tin nhắn đó trong hộp thư yêu cầu của tài khoản Twitter mà lâu nay mình sử dụng. Thứ xúc động không tên trào lên trong tôi. Tôi không muốn chết.