(Hí hí... quà tặng níu kéo lễ nên hơi ngắn hơn so với trung bình. Đọc đỡ cho vui nha các tình yêu ^^)
Mới nửa ngày mà "gia đình nhà U" biến to càng thêm to. Có nhiều "hiện tượng lạ" xảy ra. "Hoàng tử' không biết có bị chạm sợi dây nào không mà cứ ngồi cười khùng khục một mình. Ai hỏi thì lại vờ làm mặt ngầu: "Tao thồn kẹo dừa giờ, hỏi cái gì mà hỏi?". "Bé" Hải thì mặt như thể một cái bánh bao, ngồi co cụm một góc, cứ khụt khịt không ngừng và hết tu ly sữa này đến ngốn bịch bánh khác. "Đám trẻ nhà U" rất "chấn động tâm hồn" về hai hiện tượng này. Qua vài cuộc thảo luận thì những "chuyên gia tâm lý nhà U" kết luận: nhà đang có một "thiếu niên bị tâm thần" và một "thiếu nhi bị tự kỷ". "Gia môn bất hạnh", chuyện này không thể đùa được đâu. Bão to rồi!
Ngoài hai kẻ "tâm thần" và "tự kỷ" kia ra thì còn một hiện khác cũng rất đáng quan ngại. Có một "thanh niên bị cô lập".
Ngọc Quang, Ngọc Tuấn, Văn Hoàng gặp nhau ở hành lang. Không ai hẹn ai mà cả ba anh đồng thanh hỏi cùng một câu: "Có bị Tư Dũng nhờ vẽ tranh không?". Và cũng như ba anh, tất cả các anh em đều được "chàng trai áo lính" nhờ... vẽ tranh giúp. Quá đáng lắm Dũng! Mày đang chơi xỏ anh em đấy à? Nhờ sút bóng hay chụp bóng còn được! Vậy là cả đội đã nhất trí cùng nhau: "cách ly" thằng Tư ra!
Trong những lúc "nước sôi lửa bỏng" thế này, thiết nghĩ nên tìm đội trưởng để "cầu cứu". Nhưng than ôi, đội trưởng hình như bị ai thồn "tồm" độc hay sao rồi. Cứ ngồi chằm vằm một góc, mặt như gặp cảnh thế giới tuyệt chủng tôm, còn đe đọa anh em: "Đứa nào nhắc chữ "tiền" tao dìm xuống tuyết". Đội bóng được một phen trố mắt. Một vài người biết "nguyên nhân sâu xa" thì đố có dám nói ra. Vậy là lại "hội chẩn". Và kết luận: "đội trưởng bị trầm cảm". Đắng lòng chưa?
Đội trưởng không thể nhờ cậy được thì cũng còn đội phó. Nhưng hỡi ơi... đội phó không biết bị ai nhập mà cứ chạy đầu này đầu nọ, gắt hết người này đến người kia, tra hỏi: "Đứa nào làm gì thằng Hải buồn?". Ai dám làm gì "con trai" của phó đâu chứ. Nó là "bé cưng" của cả đội kia mà. Vậy là "hội chuyên gia tâm lý" đưa ra "phán quyết": "Đội phó bị hoang tưởng". Hỏng bét hết rồi! Ai cũng có vấn đề về thần kinh là thế nào? Thật sự hoang mang quá.
Tình hình nguy cấp thế này có phải là đau đầu cho các chàng trai không chứ? Một buổi họp khẩn cấp được triệu tập. Thành phần tham dự bao gồm... tất cả các anh em, chỉ trừ các "đối tượng tình nghi" và "thân nhân". Tức "hoàng tử", "bé con", trưởng, phó, "anh Tư" cùng những người thân cận xung quanh họ: "quân sư", "anh chủ shop mỹ phẩm", "công chúa". Còn "tâm phúc của công chúa" thì bận... ngủ nên Văn Hoàng đảm nhận trách nhiệm "họp thay về phổ biến lại". Và "Minh" Thanh bận cùng "anh trai mưa" lo chuyện quan trọng hơn, cho miễn. Buổi họp do Ngọc Tuấn điều khiển. Ái chà... trong những lúc thế này, khi những "thành tố bề mặt" chìm xuống thì những "phần tử bề sâu" được dịp nổi lên. "Anh Tuấn" sẽ đứng ra gánh vác.
Mọi người tụ họp đông đủ, "thương binh" thì nằm, không phải thương binh thì ngồi. Ai cũng tỏ ra rất quan tâm đến buổi họp. Ngọc Tuấn không biết tìm đâu ra một gọng kính tròn xoe màu vàng chóe đeo vào mắt, vơ đại mấy thứ giấy tờ sổ sách gom góp được của cả đội ôm vào người, ra dáng "lãnh tụ", hiên ngang bước đi đến vị trí "diễn thuyết".
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ quả bóng tới trái tim
RandomTên gốc: Từ quả bóng đến trái tim Tên đã đổi: Từ quả bóng tới trái tim Lý do đổi tên các bạn có thể nhìn thấy ở ảnh bìa. Phong được một bạn độc giả có tâm xin giúp dòng chữ của CP10 nhưng do tam sao thất bản, thay vì "đến", CP đã viết thành "tới"...