Sweet

282 34 3
                                    

Sau khi bỏ mặc thằng bạn vừa bị thất tình ở sân sau trường, Park Woojin một mạch lao lên sân thượng.

Từ sau cánh cửa, Woojin thấy người mình thầm thương trộm nhớ suốt mấy tháng trời đang ngửa mặt lên trời, đón lấy những tia nắng sớm để cho chắc xương cốt.

Woojin thầm nghĩ, sáng nào Hyungseob cũng như vậy mà sao không bị đen đi tý nào chả bù cho mình, và đặc biệt xương xẩu cũng không có cứng cỏi hơn là mấy,người vẫn bé như cái kẹo vậy.

Nhưng vì đó là điều mà Ahn Hyungseob thích, cho nên cậu cũng thấy hành động ấy của nó thật đáng yêu. Đến nổi mà Woojin không tự chủ được còn đưa tay làm trò jeojang mà Park Jihoon vẫn thường làm với tụi con gái để thả thính.

"Cậu làm gì vậy?"

"Chố chang khoảnh khắc Hyungseob và nắng lại"

Hyungseob bụm miệng cười, còn nghĩ Woojin thật sự có những phút giây dễ thương đến không ngờ.

Nó nhảy xuống khỏi chiếc bàn mà ban nãy Jihoon ngồi, sau đó mang từ trong hộc bàn ra hộp bánh matcha và đưa cho Woojin

"Cậu ăn sáng chưa? Tất nhiên là chưa đúng không? Ăn bánh matcha đi này, bánh này mình đã đích thân... mua từ sớm đấy"

Hyungseob nói một tràng dài như mọi ngày, như thể nó sợ Woojin từ chối lòng thành của nó và từ chối luôn cả lời tỏ tình mà nó chuẩn bị nói vậy?

"Đi từ sớm mà sao đến trường muộn vậy?"

"Hỏng xe nên tớ phải chạy bộ"

"À vậy sao? Ừ, Hyungseob này..."

"Cậu đừng nói gì cả, Jihoon có lẽ đã nói với cậu rồi đúng không? Nhưng mà tớ chưa nói với cậu cho nên cậu cũng đừng nói ra lời khiến tớ buồn lòng được không?"

Woojin hơi ngạc nhiên trước câu nói của nó, rồi lại phì cười để lộ chiếc răng khểnh mà Hyungseob trước đây từng nói là rất đẹp ấy. Cậu lấy tay với hộp bánh của Hyungseob, rồi còn tiện thể kéo nó lại gần phía cậu.

Ahn Hyungseob mất đà chới với ngã vào ngực Woojin.

Lý trí không cho phép nhưng bản thân lại không hề muốn đứng dậy, vì lồng ngực của Woojin rất lớn, mà Hyungseob thì rất nhỏ, đủ để cả cơ thể Woojin ôm trọn lấy nó. Và nó hoàn toàn muốn như vậy.

"Tớ đâu có định từ chối Hyungseob đâu"

Woojin nhìn bạn nhỏ nằm trong lồng ngực mình thì tim bắt đầu có dấu hiệu đập liên hoàn, nhưng một tay nhất quyết giữ tấm lưng Hyungseob không buông.

Còn Hyungseob nghe Woojin nói thế thì giật mình, nhanh chóng thoát khỏi tay cậu, mắt tròn xoe nhìn bạn đồng niên.

"Cậu nói gì cơ? Tớ không hiểu?"

"Tớ nói là, tớ tuy không học giỏi lắm, nhưng biết nhảy, biết đọc rap biết làm thơ. Mặt mũi tuy hay cau có nhưng bù lại cười lên là có người khen đẹp liền. Cho nên nếu cậu không thấy vậy là phiền thì gả cho tớ nhé." Park Woojin nói liền một lèo như bị Hyungseob nhập, vừa nói vừa nhìn bạn bàn trên của mình đầy đám đuối.

"Cậu nói thật không?" Hyungseob không giấu nổi vui sướng mà túm lấy hai cánh tay của bạn đồng niên mà giật giật.

"Nhìn mặt tớ xem có tý phần trăm giả dối nào không? Ahn Hyungseob, tớ thích cậu nhiều lắm, nhiều chết đi được ấy."

Vậy là màn tỏ tình của Ahn Hyungseob với Park Woojin đã biến thành màn tỏ tình của Woojin với Hyungseob. Nhưng là ai tỏ tình trước cũng được, vì nó đã thành công tốt đẹp rồi.

-----

Dưới sân trường hiện tại là màn biểu diễn của cựu sinh viên nhà trường Kim Yongguk cùng đồng bọn là Shihuyn, Seongwoo và Daniel.

Trên sân thượng là một cặp đôi mới chớm nở đang cùng nhau ăn bánh matcha và uống sữa mà Jihoon mua lúc sáng, cả hai đều vô cùng hạnh phúc.

"Tại sao cậu lại thích mình vậy?" Woojin tay vừa đặt sau đầu Hyungseob kéo về phía mình vừa hỏi.

"Thích cậu thì nhiều nguyên nhân lắm, tớ không lý giải được. Chỉ biết là nguyên nhân chủ quan là do cậu đẹp trai này, nhảy đẹp này, rap swag này nhưng mà cũng trẻ trâu thôi rồi nữa"

"Tớ mà trẻ trâu á?" Woojin giãy nảy

"Ừ Park Jihoon cho tớ xem video cậu cầm thước kẻ xanh chọc bạn nữ ngồi cạnh rồi"

"Aigoo, thì ra tớ nuôi Seongwoo tay áo mất rồi"

Hyungseob mỉm cười nhìn cậu bạn đồng niên mà bây giờ chính thức là người yêu của nó và cũng đặt câu hỏi.

"Thế tại sao Woojin không nói cho tớ biết sớm hơn chứ, làm tớ làm đủ mọi cách để gây sự chú ý với cậu"

"Tại vì Jihoon nói trước rồi, tớ không muốn tranh đấu với nó, tớ cũng sợ thua nữa. Và đặc biệt là tớ không muốn cậu phải lựa chọn giữa ai với ai hay không ai cả. Như thế cả 3 sẽ đều rất đau lòng" Woojin dừng  lời lại, nghĩ về Jihoon, và thấy may mắn vì thằng bạn nó không vì chuyện này mà đau khổ quá, còn cổ vũ nó lên gặp Hyungseob nữa. "Thật may là Jihoon đối với cậu chỉ là một cơn say nắng nhẹ, để tớ có thể nói ra lòng mình như vậy."

"Park Woojin này"

"Gì cơ?"

"Từ giờ ở cạnh tớ cậu nói nhiều một chút nhé, tớ thích nghe giọng Busan của cậu lắm, nghe cứ chanh chách như tiếng chim sẻ kêu vậy"

"Tớ là người Seoul mà"


Ngày hạ hôm đó trôi qua bình yên như giọng hát ngọt ngào của Yongguk ru Jihoon say ngủ và cũng đưa đôi bạn trẻ Chamseob đến với một tình yêu chớm nở đầy nhẹ nhàng.

Vậy là hè năm nay Woojin không phải về quê bắt cá nữa vì đã có người yêu bên cạnh để cùng nhau hẹn hò cả hè này, và sau đó, khi qua năm học mới, tần suất trốn học của Woojin nếu có thể dùng âm vô cùng để diễn đạt cũng không có gì là sai cả. Bởi hai đứa nó bám dính lấy nhau từ trên lớp đến tận phòng tập nhảy, rồi cả lũ còn hẹn nhau cuối năm lớp 12 sẽ mang một killing part để đời cho ngôi trường cấp 3 mà chúng nó đã cùng nhau học.

Cùng nhau hoàn thiện bầu trời của tuổi trẻ để đến một mảng trời mới của cuộc đời, khép lại thanh xuân bằng nụ cười vui vẻ.

Sweet Chamseob/ Park Woojin & Ahn HyungseobNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ