[MA|Oneshot|Haehyuk] Golden Cage

3.8K 32 1
                                    


''Ba à... sao chúng ta lại nhốt những con vật đó trong lồng???''

''Con trai... chúng được sinh ra trong những chiếc lồng, chúng không thể sinh tồn nơi hoang dã được, những con thú lớn hơn sẽ giết chúng ngay khi có thể.''

''Nhưng tại sao ta không thử để chúng được thoát khỏi những chiếc lồng kia một lần??''

Người đàn ông bật cười khi nhìn cậu con trai đang vặn hỏi mình một cách ngây ngô.

''Ở trong đó, chúng sẽ được bảo vệ, sẽ không bị những tổn thương từ thế giới hoang dã bên ngoài, sẽ chẳng thứ gì có thể làm hại chúng được.''

Cậu bé ngước nhìn nụ cười trên gương mặt cha mình, trước khi họ bước tới phía cánh cổng lớn để rời khỏi đây, cậu hỏi cha mình lần cuối.

''Ba nghĩ chúng sẽ hạnh phúc chứ??''

''Chúng sẽ hạnh phúc nhất khi ở đó... Donghae à.''






The Golden Cage










Đã có thể nhìn thấy nội dung ẩn, cám ơn bạn đã ủng hộ.




Ah… Chúng ta đang sống trong một thế giới thật đáng sợ.

Mỗi khi tôi bật tivi lên, những gì tôi nhìn thấy, nghe được là thế giới này đang tràn ngập chiến tranh, áp bức, tội lỗi, tàn sát và diệt chủng.

Những điều đáng ghét luôn chờ đợi chúng ta. Bất kể chúng ta có cố gắng thay đổi theo cách nào đi nữa





Ah... Chúng ta đang sống trong một thế giới thật giả dối.

Họ mỉm cười với tôi, nhưng thật ra họ chỉ đang cố khoe ra cái mặt nạ dối trá .

Sẽ ra sao nếu gương mặt điển trai, khối tài sản đồ sộ, vòng hào quang danh tiếng hào nhoáng rời bỏ anh, chỉ còn lại mảnh linh hồn đã bị vấy bẩn này trần trụi.

Sẽ chẳng còn ai quan tâm xem tôi đang ra sao nữa.





Ah… Chúng ta đang sống trong một thế giới bất công.

Thế giới này không tồn tại sự công bằng. Họ phát biểu ra những điều tuyệt mỹ, rồi gọi đó là nội quy, luật pháp.

Họ coi họ là công lí, nhưng sự thực sau bức màn đen tối là gì?? Những tội ác vẫn diễn ra hằng ngày, kẻ phạm tội chỉ cần bỏ tiền ra là có được công lí, để lại nạn nhân thật sự với những giọt nước mắt, nỗi đau không thể xóa mờ bởi thời gian.





Ah… Thế giới chúng ta đang sống thật tẻ nhạt, buồn chán.

Sự thật là chúng ta đều rất tham lam và ti tiện. Đôi bàn tay tôi rồi cũng sẽ bị vấy bẩn bởi những đồng tiền nhúng trong biển máu và những quy định khắc nghiệt không chút tình người.





Thế nhưng, đằng sau thế giới bẩn thỉu này, em sẽ luôn chờ đợi tôi trong căn phòng đó. Phải không, Eunhyuk ?

Chỉ khi bên em, tôi mới cảm thấy thật an toàn. Chỉ riêng mình em mà thôi.





Tôi đã nhìn thấy em lần đầu tiên khi nào nhỉ ??

À, phải rồi. Là khi tôi tới buổi đấu giá nô lệ bất hợp pháp. Em nhớ chứ??




Chúng ta đang sống trong thế kỉ 21 và chẳng ai nghĩ rằng việc buôn bán nô lệ vẫn còn tồn tại.

Thế nhưng trong thế giới ngầm với những phiên đấu giá phi pháp không phải ai cũng được tham dự như thế này, con người cũng chỉ là một mặt hàng trong tay họ mà thôi, dù còn sống hay đã chết.

Tôi cảm thấy phát ốm với khung cảnh những con người trong bộ vest tuxedo cùng chiếc mặt nạ bí ẩn đang cười, nói, và thích thú lắng nghe tiếng la hét sợ hãi của những con người đang được rao giá, bán đi như những nô lệ.

Ông chủ của tôi , chủ tịch một tập đoàn đồ chơi lớn nhất thế giới là khách hàng quen thuộc của nơi này. Là vinh dự hay mệt mỏi khi tôi được ông ta dẫn tới đây?? Ông ta nghĩ rằng tôi, người kế nhiệm vị trí chủ tịch đó, cũng thích nơi này hay sao????

Tối hôm đó là lần đầu tiên tôi tới một nơi như vậy. Ông ta nhếch mép đầy bệnh hoạn và nói rằng chỗ này rất thú vị. Trào lên trong tôi là sự kinh tởm, bộ mặt đần độn của ông ta lúc này khiến tôi muốn vứt bỏ tất cả lại rồi bỏ chạy khỏi nơi dơ bẩn khốn kiếp này.








''Và bây giờ là món hàng cuối cùng của ngày hôm nay!!''

Người đàn ông to béo đeo mặt nạ hét lên, điều đó khiến tôi cảm thấy bình tĩnh hơn một chút .

‘Tuyệt... Cuối cùng cũng đã xong.’




Đó là lần đầu tiên tôi gặp Eunhyuk, chúng ném em lên sân khấu và mặc cho lão già to béo túm chặt lấy cổ tay em kéo đi.

''Cậu bé mới lớn này chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài, cũng như chưa bị vấy bẩn bởi bất kì bàn tay nào. Nếu quý vị không tin chúng tôi, thì hãy nhìn đây!!!!''




Lão ta cố gắng xé toạc quần áo của em, còn em thì gào khóc cầu xin lão ta hãy dừng lại, và rồi những kẻ kia lại lao lên giữ chặt lấy cơ thể gầy gò ấy, không cho em bỏ chạy.

''Không!! Làm ơn, xin ngài!! Xin đừng mà!!!'' Em dùng tất cả sức lực để van nài, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Tôi giật mình, cố gắng giữ nhịp thở bình thường, những giọt nước mắt của em tinh khiết hơn bất kì viên kim cương nào tôi từng thấy, làm da trắng nhợt như thể chưa từng được gặp nắng, nhưng hơn hết tất cả là đôi mắt trong veo của em đẹp hơn tất cả những thứ quý giá trên thế giới này.




Tôi chợt cảm thấy như mình vừa đi lạc vào một thế giới khác.

Tôi không hiểu nổi bản thân mình khi bước tới phía sàn đấu giá, tiến về phía em trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.

Nâng nhẹ cằm em lên, tôi có thể nhìn kĩ khuôn mặt xinh đẹp đó.

''Anh....Anh là ai????'' giọng nói Eunhyuk vẫn run lên vì kinh hãi, những kẻ đó đã khiến em đau đớn và hoảng sợ phải không??

''Lee Donghae... chủ nhân mới của em từ lúc này...''

''Donghae...??'' Đó là lần đầu tiên Eunhyuk gọi tên tôi và để tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé xanh xao, từ giờ phút đó tôi biết, tôi không thể buông tay em ra nữa rồi.

''Phải rồi... Donghae'' Tôi đáp lại và đặt lên bàn tay em một nụ hôn dịu dàng rồi kéo luôn cả cơ thể còn run rẩy sợ hãi của em vào lòng.

''Vậy ngài nghĩ sao??'' lão béo vừa hỏi vừa xoa đều đôi tay kệch cỡm của lão, chắc hẳn lão không thể chờ đợi thêm nữa

''Tôi sẽ mang cậu ta đi''

Câu trả lời đơn giản đủ khiến lão ta vỗ tay và vui vẻ tuyên bố

''Cảm ơn quý ngài rất nhiều''

Buổi đấu giá nhanh chóng kết thúc sau những tràng pháo tay và la hét, chỉ để lại tôi và Eunhyuk trên sân khấu.

''Em có một cái tên chứ??'' .

''Eunhyuk....''

Đó là tất cả những gì em trả lời, trước khi mệt mỏi ngả đầu vào vai tôi, cho phép tôi ôm lấy cả cơ thể trong suốt quãng đường trở về nhà









Sau buổi tối ngày hôm đó, tôi chuẩn bị một căn phòng trên tầng cao nhất cho Eunhyuk.

Đó quả là căn phòng đẹp nhất tôi từng thiết kế, mọi thứ đều có màu trắng. Chiếc giường trắng, bàn trắng , bức tranh với những con thỏ trắng , rèm trắng và một chiếc hộp nhạc trắng cùng với rất nhiều sách để làm em vui, tất cả chúng đều dành cho em đấy.




''Em thích không?'' Tôi hỏi và chợt mìm cười khi nhìn thấy Eunhyuk gật đầu.

Tôi không thể kiềm chế bản thân để rồi vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em, một tay tôi lùa trong mái tóc mềm mại. Bất chợt em chỉ tay lên bầu trời trong xanh phía ngoài cửa sổ, ngây ngô hỏi.

''Kia là gì vậy??'' Em hỏi khiến tôi ngạc nhiên, có gì đó nhầm lẫn chăng.

''Bầu trời???'' Ánh mắt em sáng lên khi quay sang nhìn tôi như thể rằng em chưa nghe thấy nó bao giờ.

''Em chưa bao giờ nhìn thấy bầu trời sao??''

Em gật đầu thay cho câu trả lời. Sao chuyện này có thể xảy ra được cơ chứ????

Làm sao những con người đó có thể khốn kiếp đến vậy, giam giữ một con người, không để cho họ biết đến mặt trời là gì.

''Em... đã từng sống ở đâu trước đây''

''Một nơi nào đó, rất tối, ở rất sâu bên dưới...'' Eunhyuk vừa trả lời vừa nhìn khắp căn phòng một cách tò mò rồi quay trở lại nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi đã dùng cả hai tay giữ lấy khuôn mặt em, ánh mắt em chuyển sang ngạc nhiên, sửng sốt.

''Eunhyuk... quên hết căn phòng tối tăm em đã từng phải sống đi, hiểu không? Từ bây giờ, đây là căn phòng mới của em Eunhyuk... nơi dành cho riêng em... nhà của em…''

Em gật đầu với tôi lần nữa.

''Liệu em có được gặp anh lần nữa không ?''

''Tất nhiên rồi, Eunhyuk, anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em'' chỉ vậy thôi và tôi đã được nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp vì hạnh phúc của em.




Làm thế nào đây?? Không thể kiềm chế bản thân đặt lên môi Eunhyuk nụ hôn đầu tiên ngọt ngào, tôi cắn nhẹ lên đôi môi mỏng nhưng tràn đầy vị ngọt đó, em giật mình kêu lên vì ngạc nhiên. Ah... Tôi khiến em bật khóc khi khám phá tất cả khuôn miệng của em rồi.

Tay tôi vòng ra sau, đỡ lấy lưng em khi cả hai ngã xuống nền nhà. Eunhyuk tóm chặt lấy vai tôi, em thích mùi vị của nó phải không?? Có ngọt ngào như tôi đang cảm nhận không ???




Đó là nụ hôn ngọt ngào nhất tôi từng có, chiếc lưỡi hư hỏng này đã sục sạo khắp vòm miệng em, cố gắng nếm thử tất cả hương vị của đôi môi thơm mùi dâu thoang thoảng. Những dòng nước của khao khát yêu thương chảy tràn từ miệng xuống cằm của cả hai và mọi thứ chỉ dừng lại khi tôi nhận ra em đã không còn chút không khí nào trong phổi.

''Cái... cái gì vậy???'' Eunhyuk không giấu nổi sự ngạc nhiên cất lời hỏi, má em chuyển dần sang đỏ khiến em trông tuyệt hơn rất nhiều.

''Một nụ hôn... Eunhyuk...''

Tôi nghịch ngợm những lọn tóc của em rồi gạ nhẹ lên gò má vẫn còn đỏ lựng đó.

''Anh… anh có thể làm lại không??''

Em vừa hỏi vừa nắm chặt lấy tay tôi. Sao tôi có thể từ chối nó được chứ. Gật đầu cùng với một nụ cười trên mặt, tôi cúi mình cho một nụ hôn lên đôi môi tuyệt vời của Eunhyuk.






Sau những ngày đó, tôi phải đối mặt với vô số điều trong cuộc sống, cả thành công, cả sự phản bội, đôi tay tôi trở nên dơ bẩn qua từng ngày.

Thế nhưng, mỗi khi tôi cảm thấy mình đang bị cái thế giới dơ bẩn này nuốt chửng, tôi sẽ bước chân vào căn phòng của Eunhyuk, chỉ để ngắm nhìn em mà thôi, ngắm nhìn sự trong sáng, ngọt ngào và vẻ đẹp tuyệt mĩ của em.



Ah… Eunhyuk...

Em có biết rằng em đã trở thành điều có giá trị nhất trong cuộc sống của tôi không???




Em quá ngây ngô, trong sáng và mong manh dễ vỡ đến mức đôi khi tôi lo sợ rằng nếu đôi tay dơ bẩn này chạm vào em thì em sẽ tan biến thành trăm nghìn mảnh để rồi tan vào hư vô kia mất. Nhưng em vẫn cười, nắm lấy tay tôi, hôn lên đôi môi tôi và sẽ hỏi bao giờ tôi sẽ quay lại với em. Ah... tôi luôn cười và nói rằng tôi sẽ về sớm thôi, sẽ đến bên bất kì nào có thể.






Thời gian trôi qua thật nhanh, em dần lớn và em có biết không, em là điều tuyệt vời nhất tôi từng nhìn thấy trên thế giới này.

Không còn sự trẻ con trên khuôn mặt em nữa.

Nụ cười quyến rũ của em, đôi môi đỏ mềm mại của em, vòng eo nhỏ nhắn của em, hình ảnh em liếm mút ngón tay lúc dùng xong bữa, sự trong sáng và nét đẹp thánh thiện của em dường như không bao giờ thay đổi, tất cả những điều đó khiến tôi phát điên từng ngày.




Eunhyuk… Em có nhớ lần đầu tiên tôi làm em khóc không ??




Nó dường như mới diễn ra ngày hôm qua, tất cả những chi tiết, tất cả tiếng nói, tất cả mùi vị, tất cả hương thơm của em, tôi đều nhớ rất rõ.




Tôi bước vào trong phòng, sự ham muốn kiểm soát toàn bộ tâm trí của mình.

Tôi không biết điều gì đã thúc giục tôi.

Tôi chỉ ham muốn em đến tột cùng.




''Donghae!?'' Eunhyuk bật khóc khi tôi đẩy em xuống chiếc giường trắng, thô bạo xé rách quần áo trên người em.

''E… Eunhyuk...'' Tôi thì thầm, hôn lên đôi môi ngọt ngào rồi cứ vậy kéo dần nụ hộ xuống phía dưới, để lại những dấu đỏ trên làn da trắng tinh khiết khiến em bật ra những tiếng rên khẽ khàng.

''H… ha!! d… Donghae!!''

Tiếng rên chuyển dần sang sự thổn thức khi tôi cắn vào đầu nhũ hồng của em, liếm mút cho đến khi chúng cứng lên rồi lại dùng răng cạ lên để làm mềm đi, gương mặt xinh đẹp của em nhăn lại khi tôi tiếp tục làm vậy.



Ah… Eunhyuk... Em chắc chắn là điều tuyệt vời nhất anh từng được thấy trong đời mình.

Làn da trắng, cơ thể gầy gò, mái tóc mềm mại, phần cơ thể đang cương lên, gương mặt đê mê, hương thơm quyến rũ của em.




Làm thế nào tôi có thể ngừng ham muốn của mình lại đây, Eunhyuk?




Tôi trượt xuống dưới tìm thành viên đã cương cứng của em rồi từ từ chiếm lấy tất cả chiều dài của nó, quấn lấy nó bằng chiếc lưỡi ẩm ướt của mình, đôi tay nhỏ bé của em nắm chặt lấy tóc tôi nhưng tôi chẳng để ý đến nó và tiếp tục chuyển động lưỡi và miệng lên xuống.

''D... Donghae!! Nó... nó thật kì cục!!!''





Cả cơ thể Eunhyuk run lên, hưởng ứng theo tôi, cái đó của em rỉ ra những dòng dịch trắng trong miệng tôi, em rên ngày càng lớn, những âm thanh đó bao phủ cả căn phòng .

''…Em ghét nó??'' Tôi hỏi khi đanh cố lấy lại nhịp thở còn em ngượng ngùng lắc đầu.

''K… không...''

Tôi mở rộng chân Eunhyuk ra, phô bày cả cơ thể quyến rũ của em ra trước mắt mình.

Tôi không thể dừng ham muốn bản thân lại nữa, tự làm ướt ngón tay của mình rồi đưa chúng vào trong cơ thể em.

''Nó đau phải không???''

Tôi thì thầm vào tai Eunhyuk, em gật đầu, cắn chặt môi, cố gắng xua đuổi sự đau đớn đi.

''Em có muốn anh dừng lại không ???''

Em túm chặt lấy tấm grab trải giường chặt hơn, vội vàng lắc đầu.

Ngón tay tôi tìm vào sâu hơn bên trong cơ thể em, chà xát những nếp nhăn trong đó khiến em thút thít những tiếng rên ngọt ngào lớn hơn.

Khi nhận ra Eunhyuk đã bắt đầu chấp nhận nó, tôi đưa những ngón tay ra rồi hôn nhẹ lên đôi môi xinh xắn kia.

''D... Donghae''

Đôi mắt ngây thơ em nhìn tôi như thể rằng em không biết chuyện gì sẽ đến.

Phần cơ thể bị bỏ rơi nãy giờ của anh đã cương cứng lên rồi, nó khao khát được khám phá bên trong cơ thể em. Tôi đẩy sâu nó vào trong cửa mình Eunhyuk, em bật khóc vì đau đớn và sợ hãi, hai tay em bấu chặt lấy tôi, cố gắng túm lấy vai tôi, tại sao vẻ mặt đầy nước mắt này lại ngọt ngào và tuyệt diệu đến vậy.

''Sẽ ổn thôi... Eunhyuk..''

Tôi tiếp tục thì thầm, hôn lên những giọt nước mắt và đôi môi Eunhyuk khi tiếp tục nhấn sâu mình vào trong người em khiến em thét lớn hơn. Tôi túm chặt lấy eo Eunhyuk, đưa đẩy cơ thể của mình, liên tục đâm vào điểm nóng của em, xé toạc cơ thể tinh khiết của em, bắt em rên lên van xin liên tiếp.

''Em thích nó chứ??''

Tôi hỏi khi nắm chặt lấy cái đó của em chuyển động lên xuống, đùa nghịch mơn man nó, em không thể trả lời nổi, những tiếng rên ngày càng lớn, đầu em rơi xuống chiếc gối đằng sau, tràn ngập dục vọng và khoái cảm.

''A...ah!! C… cái gì đó... đang tới..!!"

Eunhyuk khóc khi cố thở hổn hển, giật mình, đẩy phần hông lên trả lời tôi.

''Cứ để nó tới đi nào, Eunhyuk.."

Eunhyuk gật đầu, những ngón tay cào trên lưng tôi, em cắn chặt môi tiếp nhận những cú đâm ngày càng mạnh của tôi.

Tôi đẩy mạnh dần mạnh dần, nó để lại những vết tím trên làn da em, tiếng cơ thể tôi tiến vào trong em ngày càng lớn phủ lấy cả căn phòng.




''Ah!!...ah!! Donghae!!!!''




Cuối cùng, cả tôi và em đều tới được điểm dừng cực khoái, những dòng dịch trắng tinh khiết của em chảy tràn trên phần bụng của tôi trước cùng với một tiếng rên khe khẽ thỏa mãn.

Ah... Tôi vẫn nhớ rõ nó đến tận bây giờ.

Thật tuyệt vời làm sao khi cửa mình em thắt chặt lấy thành viên của tôi khi tôi lấp đầy trong em bằng thứ dịch của mình, chúng chảy tràn ra cả chiếc giường trắng rồi.




“I love you EunHyuk… I love you”




Sau đó, tôi không thể nhớ mình đã ra vào cơ thể EunHyuk bao nhiêu lần trong buổi tối hôm đó hay tôi đã bắt em phải xuất những dòng dịch trắng đó nhiều đến thế nào?

Tất cả những gì tôi ghi nhớ là khuôn mặt xinh đẹp của em và cơ thể trong sạch của em đã từ từ bị đôi tay tôi phá hủy, thứ chất lỏng pha trộn giữa thứ dịch của tôi và em đang chảy tuột trên làn da em, gò mà em đỏ ửng lên vì xấu hổ, đôi mắt tròn kia đã ngập trong dục vọng và nước mắt.

Tôi không thể kiềm chế bản thân khao khát được nhìn thấy những điều đó.




Ah... Eunhyuk...

Làm ơn hãy nói với tôi, có phải tôi đã xé tan em ra trăm mảnh bằng tôi tay dơ bẩn của mình không????





Sáng hôm sau, khi tôi bừng tỉnh giấc, em vẫn bên cạnh tôi trong căn phòng xinh đẹp này, khuôn mặt chìm trong giấc ngủ yên bình, làn da phủ đầy những dấu hôn, vết bầm tím, mắt và môi sưng đỏ lên, những giọt nước mắt khô in trên má em. Nhưng khi tôi hôn lên môi em, đôi mắt đó mở ra, vẫn tinh khiết và trong sáng như chưa bao giờ bị tôi vấy bẩn, em vẫn cười và thì thầm những lời ngọt ngào .



“Donghae… I love you too”



Lúc đó, tôi đã nhận ra, em là một phần rất lớn trong cuộc sống của tôi.

Tôi không thể tưởng tượng làm thế nào có thể sống nếu thiếu em.






Tôi đã rất sợ hãi, cơ thể tôi vẫn run lên mỗi khi tôi nhớ lại ngày đó, khi tôi gần như đánh mất Eunhyuk vào tay người đàn ông ấy.

Sau buổi đấu giá giúp tôi gặp được em, tôi và ngài chủ tịch không bao giờ đề cập tới buổi tối ngày hôm ấy, nhưng vì lí do vào đó, ông ta thường xuyên ghé thăm ngôi nhà của tôi.

Ông ta đã luôn tìm kiếm Eunhyuk còn tôi thì thật ngu ngốc khi không nhận ra điều ấy, cho đến một ngày lão ta đã thành công khi tìm thấy căn phòng của em và bước vào bên trong.

Sau khi dùng xong bữa trưa, tôi nhận ra ông ta đã đi đâu đó rồi. Tìm trong vườn, phòng giải trí, tất cả những nơi ông ta có thể đến, tôi vẫn không thấy ông ta đâu. Bỗng nhiên hình ảnh em thoáng qua đầu tôi, tôi chạy nhanh nhất có thể, hi vọng mình đã đoán sai nhưng tôi không nhầm.

''s!...n!...''

Khi tôi lên tới tầng trên cùng, những âm thanh la hét, thút thít nức nở đang phát ra từ phía cánh cửa phòng không đóng.

Những gì tôi nhìn thấy khi lao vào trong phòng là hai tay em đang bị lão ta kẹp chặt bằng một tay, tay còn lại lão ta cố gắng xé rách tất cả những thứ quần áo tôi mặc cho em, ánh mắt dơ bẩn của lão ta nhìn chằm chằm vào làn da mềm mại khiến em thút thít khóc vì hoảng sợ .

''Dừng lại !!! Dừng lại đi!!!''

Tâm trí của tôi rơi vào bóng đêm u tối.

Cái quái gì đang diễn ra thế này????

Sao lão ta dám chạm bàn tay khốn kiếp đó vào em

Sao lão ta dám khiến em khóc tức tưởi như vậy!




Tôi xô lão ta ra, đấm liên tiếp vào mặt lão, không quan tâm để ý đến việc lão vẫn là vị chủ tịch đáng kính của mình.

Lão ta quệt vệt máu trên môi rồi lao vào đấm trả, tôi ngã lăn xuống sàn và chỉ chờ có thế, lão ngồi lên trên và đấm liên tiếp vào mặt tôi.




''Dừng lại...!Làm ơn... làm ơn... đừng đánh anh ấy...''

Em gào khóc và kêu la cùng sự sợ hãi.

Lão ta dừng tay và tôi chưa bao giờ thấy một nụ cười nào đần độn đến thế trên gương mặt lão.

''Thôi nào, ...nó cũng chỉ là một con vật cưng sau tất cả những chuyện đó thôi...''

Lão ta nói trước khi bỏ đi, để lại tôi lại đây, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng tường trống.



''Donghae!!''

Eunhyuk chạy đến bên, ôm chặt lấy tôi, em không sao rồi nhưng quần áo thì đã rách cả, đôi vai gầy vẫn run lẩy bẩy sợ hãi và còn cả những vết bầm tím trên da em nữa.





Ah... Eunhyuk... Tôi thật có lỗi với em... tại sao tôi không bao giờ chú ý đến sự khốn kiếp của cái xã hội bên ngoài kia chứ.

Tôi hứa với em, Eunhyuk à, sẽ không kẻ nào có thể chạm vào em hay khiến em phải khóc thêm lần nữa đâu.

Hơn nữa tôi sẽ bảo vệ em bằng mọi giá, dù có phải bán linh hồn cho quỷ dữ đi chăng nữa.

Tôi sẽ làm nó cho em, sẽ không để bất kì kẻ nào chạm được vào em...



Hứa...






Vài ngày sau, tôi đứng đây, nhìn người đàn ông đã từng là chủ tịch của tôi đang bị trói chặt tay chân, khóc lóc trong căn phòng trắng đã bị khóa trái của viện tâm thần qua khung cửa kính. Tôi nhếch mép cười nuối tiếc với ông ta.




Thật là một lão già đần độn luôn sống trong ảo tưởng về vinh quang và tài sản.

Con người vốn chẳng bao giờ có thể biết được làm thế nào để sống mà không có vũ khí, tiền bạc, phục trang.

Thế nên, tôi sẽ lấy chúng đi, công việc kinh doanh của ông ta, tài sản của ông ta, vinh quang của ông ta, tiền bạc của ông ta.

Tất cả chỉ trong một đêm, bắt lão ta phải bừng tỉnh khỏi giấc mơ phù phiếm đó.




''DONGHAE !!!!! TẠI SAO CẬU LẠI LÀM VẬY VỚI TÔI"

"SAO CẬU CÓ THỂ LỪA TÔI NHƯ VẬY!!???''




Tôi chỉ mỉm cười với ông ta rồi bước đi, tôi cần nghĩ xem nên mua gì trên đường về nhà.

Tôi nên mua gì cho em hôm nay đây, Eunhyuk???

Kẹo?? Quần áo?? Hay là sách???

À phải rồi, tôi phải cắt tóc cho em ngay thôi, nó đã bắt đầu dài rồi.

Tôi không thể chờ tới lúc được nhìn thấy em, Eunhyuk...





Ngày tiếp theo, mọi kênh thông tin, mọi tờ báo đều nhắc đến việc chủ tịch tập đoàn sản xuất đồ chơi nổi tiếng đã tự sát trong viện tâm thần, và Lee Donghae trở thành vị chủ tịch kế nhiệm, tất cả camera, tất cả các phóng viên đang chờ đợi phía bên ngoài ngôi nhà của tôi nhưng đừng mong chờ sự chú ý gì từ tôi.

Tôi có nhiều việc quan trọng hơn cần phải làm.





''Được chưa?''

Em hỏi khi vẫn đang lấy tay bịt chặt mắt, hay chân đung đưa vung vẩy khi ngồi trên giường như là không thể chờ đợi thêm được nữa.

''Một phút nữa thôi Eunhyuk.''

Tôi nói khi cố định lại khung hình trên tường lần cuối rồi ngồi xuống giường, sát bên cạnh em.

''Em có thể mở mắt ra rồi.''

Khoảnh khắc Eunhyuk mở mắt ra, em bật cười vì ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng.

Cả căn phòng toàn một màu vàng và trắng, trên bức màn vàng là một bức tranh tuyệt đẹp với những con thỏ trắng, những ánh lửa màu bàng trên tường cùng hàng ngàn ngôi sao được tỉ mẩn vẽ trên nền.

''Em thích nó chứ.''

Eunhyuk gật đầu cùng với một nụ cười, chỉ dành cho tôi mà thôi.

''Em rất thích nó... Cảm ơn... Donghae h...''

Tôi quay sang nhìn sâu vào mắt Eunhyuk, xóa sạch mọi khoảng cách giữa hai đôi môi, kéo em ngã xuống lớp đệm êm ái bằng một tay, tay còn lại tôi lần tìm vào bên trong lớp quần áo đó.

Đùa nghịch với làn da mềm mại của em, mơn man những điểm nhạy cảm của em, lắng nghe những âm thanh ngọt ngào của em rồi tôi kéo em vào trong lớp chăn gối êm ái.




Anh yêu em, EunHyuk à.




Sẽ không sao cả, thế giới ngoài kia có giả dối ra sao hay tôi có chìm sâu vào sự dơ bẩn của thế giới đó đến thế nào đi nữa.

Chỉ cần tôi bước chân vào căn phòng này, Eunhyuk sẽ luôn mỉm cười với tôi với ánh mắt trong sáng và tươi đẹp nhất, giúp tôi rũ bỏ đi sự mệt mỏi của thế giới ngoài kia.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 11, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MA|Oneshot|Haehyuk] Golden CageNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ