...

8 2 0
                                    

Các bạn có bao giờ cảm thấy cô đơn, lạc lõng chưa? Tôi (tác giả) đã và đang có cảm giác như vậy. Mặc dù xung quanh tôi có rất nhiều bạn, tôi còn có cả những người bạn thân luôn bên cạnh mình, còn có cả một người tình nguyện cùng tôi đi suốt quãng đời còn lại. Nhiều người còn nói với tôi "mày đã có tất cả, mày thật hạnh phúc" còn không thì "mày có vẻ thích cười nhỉ? Có vẻ mày là một con người lạc quan". Nhưng có lẽ chẳng ai biết rằng, tôi là một người thiếu thốn tình thương và có nhiều nỗi buồn.

Có thể, ban ngày tôi là một con người hoạt bát, năng động, và luôn làm cho mọi người cười. Nhưng không ai biết được đằng sau nụ cười đó là những giọt nước mắt của sự cô đơn. Các bạn tin không? Nếu muốn ngày mai mình thật rạng rỡ và đầy sức sống, mỗi buổi tối tôi phải tự cố gắng tập trút bỏ từng nỗi nhọc nhằn, mệt mỏi và buồn phiền của cuộc sống.

Tôi không phải là một con người mạnh mẽ như bao người đã thấy, tôi là một cô gái yếu đuối và cô đơn. Có bạn thân thì đã sao? Có người tình nguyện là bờ vai cho tôi nương tựa thì đã sao? Hai từ "bạn thân" chỉ là một cái mác cho một tình bạn đẹp đẽ. Họ cần tôi, tôi luôn có mặt, nhưng tôi cần họ thì họ đã ở đâu? Từ đó mà tôi đã phải sống khép bản thân mình, và không muốn cho ai biết về cảm xúc thật của chính bản thân mình. Các bạn biết tại sao không? Vì tôi nghĩ, họ sẽ chẳng muốn nghe tôi nói và là vì...tôi đã mất niềm tin vào tất cả mọi thứ.

Nếu như ai đó nói tôi có tất cả? Thì xin lỗi, bạn sai rồi, tôi chẳng có gì cả. Và tôi đã nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có ai nghe tôi nói và sẽ chẳng bao giờ có ai quan tâm tôi. Các bạn biết không, tôi rất giỏi và tự hào về bản thân mình về một việc, đó chính là đã tự tạo ra được một lớp mặt nạ thật hoàn hảo. Ban ngày tôi sẽ đeo mặt nạ đó vào, và tôi sẽ lại cười nói vui vẻ, đùa giỡn và làm mọi người vui. Nhưng ban đêm có lẽ chính là thời khắc mà tôi mong chờ nhất, vì tôi có thể cởi chiếc mặt nạ đó ra và sống thật với bản thân mình.

Chẳng ai biết rằng tôi có một điều ước, đó chính là mỗi khi tôi khóc, sẽ có người bước tới và ôm tôi thật chặt vào lòng họ. Chẳng cần họ phải nói những lời quan tâm hay lo lắng mà tôi chỉ cần một vòng tay ôm tôi thật chặt để tôi biết rằng tôi sẽ không cô đơn. Nhưng...có lẽ...điều ước đó sẽ mãi mãi không thành sự thật.

Ban ngày tôi sẽ làm bạn với mọi người, nhưng về đêm tôi sẽ được gặp một người bạn thân nhất của tôi có tên là "Cô Đơn".

Nhưng có lẽ tôi cũng đã quen với cách sống này của mình. Bây giờ mới thấy sức chịu đựng của tôi thật trâu bò ^^

Đêm là khoảnh khắc của sự cô đơn, nỗi buồn và...nước mắt

Tôi và Đêm...là hai kẻ cô đơn và vô tình gặp nhau để giờ thành tri kỉ

cô đơn? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ