7.

212 24 13
                                    

Từng con sóng xô dưới chân, lạnh ngắt, khiến bước chân hắn có phần nặng nhọc. Gió làm mái tóc hắn trở nên rối tung. Hai tay vẫn đút trong túi quần, hắn thả mình trong không gian đêm tĩnh mịch.





" Sao ra đây giờ này?"

" Biển đêm đẹp nhỉ anh nhỉ?"

" Nay bị mát đầu à?"

" Huh?"

" Nay ra biển chơi nên mát đầu à? Á. Khoan..... Ướt ....."





Hắn giơ chân hất cho nước bắn tung toé. Tiếng cười giòn tan ấy đã rời xa hắn rồi, đi thật xa rồi. Có lẽ hắn sẽ chẳng có cơ hội nào để được nhìn, được nghe thêm lần nữa.






" Ai bảo anh chọc em."

" Tau chọc mi hồi nào?"

" Haha. Mèo ướt nhẹp rồi không xù lông được đâu."

" Muốn thử cảm giác mèo ướp nhẹo rồi xù lông thế nào không?"

" A ... đừng mà .... oái .... "





Hắn thả mình xuống giữa biển, mặc cho những con sóng cứ thế đổ từng cơn lên người. Trước mắt hắn, thậm chí là xung quanh hắn chỉ một màu đen duy nhất. Hắn không thích màu đen, thứ màu sắc u ám, luôn gợi cảm giác cô quạnh, lạnh lẽo. Như chính hắn lúc này.





" Biển đêm đẹp nhỉ?"

" Em không thích màu đen."

" Tại sao?"

" Vì em không thích."

" Này ....."

" Vì màn đêm đen sẽ làm anh như biến mất khỏi tầm mắt em."





Là mát hay lạnh, hắn cũng không quan tâm. Là bao lâu rồi hắn ngâm mình thế này, hắn cũng không để ý. Khẽ nhắm mắt, hắn buông tay, thuận theo dòng nước trôi ra giữa biển.





" Em nghe thấy gì không?"

"Gì ạ?"

" Đây này. Áp vào tai nghe thử xem."

" ....."

" Đó. Nghe thấy gì không?"

" .... "

" Ở chỗ em không có biển nên chắc em không hay chơi những trò này."

" ..... "

" Tiếng sóng biển rì rào trong những cơn gió biển, đặc biệt trong khi nắng xế chiều, giống như bản tình ca vậy, lúc nhẹ nhàng ngọt ngào, khi thì mạnh mẽ quật cường nhưng có lúc lại ảm đạm thê lương."



.

.

.

.

.

.

.


Hắn lờ đờ nặng nhọc mở mắt. Một màu trắng bao trùm xung quanh hắn. Đây là đâu? Tại sao hắn lại ở đây?

_ Em tỉnh rồi à?



[Fanfiction][U23][Đại - Đức] Lạc nhau có phải muôn đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ