Chương 7: Selene

42 6 0
                                    

Cô chạy ra giữa phố. Ánh sáng loá mắt. Đã là ngang trưa rồi. Cô vội vã chạy đến hướng con ngõ hẻm mà cô đã lui tới vài lần cho khỏi quên, con ngõ hẻm mà cô sẽ cứu Selene. Nhìn ra đằng sau, cô thấy cậu vẫn còn đuổi theo. Đúng là cái số mà. 

Bỗng trước mắt cô hiện ra một toán kỵ sĩ của nhà Cloruz. Không còn cách nào khác, cô phải đánh liều một phen vậy. Rozzette chạy lại gần họ, lách vào con ngõ nhỏ phía sau. Cô biết dù Aden có chạy theo hay không thì cũng không được như ý. Nếu đi theo thì sẽ bị bắt về bởi một toán quân do cha mình phái đi. Nếu không theo thì sẽ mất dấu cô. Đúng là một mũi tên trúng hai đích!

Vòng về phía cuối ngõ, Rozzette chui vào một khe nhỏ giữa hai bức tường. Thoắt cái, cô đã đến được đúng nơi mình cần đến. 

Selene đang đứng đó, cô độc và sợ hãi. Mái tóc đỏ rực như lửa bết vào tường. Đôi mắt nâu đồng ánh lên sự hoảng sợ. Có năm kẻ đô con đang vây lấy nó, đẩy sát nó và tường. Trên tay kẻ gần nhất cầm một con dao.

"Dừng lại."- cô bước ra, dõng dạc nói.

Bọn côn đồ quay sang nhìn cô, tên cầm đầu ra hiệu cho một tên đàn em đi tới. Không để hắn đi được nửa quãng đường, tạo ra trên tay một cây roi đen, cô quật một đòn, hắn ngã lăn ra bất tỉnh.

" Thả cô gái ấy ra."- Rozzette nói.

Cả bọn đã bắt đầu có chút run sợ. Một tên đàn em khác ra hiệu cho tên cầm đầu nên rút lui. Hắn tay cầm con dao, nhìn vào khuôn mặt đầy sát khí của cô, lên tiếng:
"Con nhóc kia, nếu muốn ta thả con nhỏ này ra thì ta với ngươi phải tỉ thí."

"Tỉ thí gì?"

"Ta sẽ đặt con nhỏ này ở giữa, ai cướp được con nhỏ này thì được. Thoả thuận chứ?"

"Đồng ý."- cô đáp với một giọng sắc lạnh.

Selene quay sang cô, rên rỉ:
" Bạn chạy đi.."

"Đã đến đây rồi mà còn chạy à."- cô trả lời nhẹ nhàng. " Đừng lo, tớ sẽ cứu bạn ra khỏi đây."- cô cười.

Selene bị đặt ra giữa hai người, một tên tiểu tốt đếm: " Ba, hai, một!"

Tên đầu sỏ lao nhanh tới. Rozzette vẫn cứ đứng đó, phất nhẹ bàn tay. Một kết giới hiện ra bao quanh Selene, đưa nó bay về phía cô. Vừa thoát khỏi kết giới, Selene nhìn cô một lúc, rồi vùi đầu vào người cô mà khóc.

Bọn ăn hiếp thấy vậy bèn nhảy tới, định bụng sẽ bắt cả hai. Nhưng cô đi guốc trong bụng chúng rồi. Nhếch mép cười, cô quất cây roi đen một lần nữa, bọn chúng ngã nhào ra đất.

Rozzette kéo Selene ra khỏi đó. Nhìn thấy ánh mặt trời, nó bình tĩnh hơn một chút. Tuy đã biết rõ, cô vẫn hỏi để cho khỏi bị nghi ngờ:
"Nhà bạn ở đâu? Để tôi đưa bạn về."

Selene vẫm chưa hết sợ, khe khẽ nói:
"Ở....ở khu Deen. Biệt thự....Joanna."

"Được."- cô đáp, rồi cúi người xuống, giơ hai tay ra sau, mỉm cười:
" Chắc bạn cũng mệt rồi, để mình cõng bạn về."

Nó gật đầu, trèo lên lưng cô. Cô thầm cảm tạ bộ óc linh hoạt của mình khi thực hiện phép Cường hoá. Nếu không thì, với cơ thể này, chắc cô gãy lưng luôn quá.

Chầm chậm đi bộ về, cô bắt đầu hỏi han Selene. Nó dần dần cũng trở nên thư thái hơn. Một lúc sau, cô và nó đã nói chuyện như bạn thân vậy.

Đến cửa nhà Selene, người đầu tiên cô thấy là bà quản gia già. Bà hẳn đã đứng chờ nó rất lâu rồi. Ở phía sau là cha nó cũng vừa đi ra. Thấy vậy, nó nhảy xuống khỏi lưng cô, chạy đến ôm lấy cha mình.

Cô đứng đó, nở một nụ cười. Nếu ai nhìn thoáng qua thì chỉ có thể thấy sự hạnh phúc bên ngoài nhưng bên trong lại có một nỗi buồn man mác.

Chợt nhớ ra cô, nó chạy đến, cầm lấy tay cô mà nói:
"Cha à. Đây là người đã cứu con, cậu ấy tên là Rozzette."

Cô cúi đầu:
"Kính chào bá tước."

Cha nó đi đến, vội vã nói:
"Không cần phải thế. Đã là bạn con ta, cứu con ta thì đương nhiên là ân nhân của ta rồi. Từ giờ cứ xưng là bác cháu nhé."

"Dạ, cháu cảm ơn bác."

"Hay cậu vào nhà uống tàch trà đã rồi đi."- Selene gợi ý.

" Vậy làm phiền cậu rồi."- cô gật đầu.

Nó dẫn cô ra một khu vườn đơn giản. Ở giữa có một bàn trà và hai chiếc ghế gỗ trắng, xung quanh trồng đủ thứ cây bóng mát. Cô ngồi xuống và họ bắt đầu trò chuyện.

"Cậu sống ở đâu?"- nó hỏi.

" Ở gần khu Elvis."

"Xa ghê. Cậu sống một mình à?"

"Ừm."
" Thế cha mẹ cậu chu cấp cho cậu ra sao?"

"Tớ....không có cha mẹ."

" Tớ...tớ xin lỗi."- nó nói, giọng hốt hoảng khiến cô đang phiền cũng bật cười.

"Không sao cả."

"Vậy chứ cậu làm nghề gì?"

"Hiện tại thì tớ chưa có nghề gì." Nên sống nhờ ăn bám Thư viện xuyên không.

Selene bỗng sáng mắt lên, kéo tay cô chạy vào trong nhà. Nó hét lớn:
"Cha ơi cha!"

Cha nó đang ngồi ở bàn làm việc, ngẩng đầu lên hỏi:
"Gì vậy con gái?"

"Cha ơi hay cha cho Ros làm vệ sĩ riêng cho con đi."

Cha nó chần chừ:
"Ơ...nhưng cái này."

"Cha à cậu ấy mạnh lắm nhé. Một roi mà cả bốn tên côn đồ gục luôn á cha."

Ông vẫn e ngại, liếc nhìn cô:
"Nhưng...ta sợ những kẻ khác sẽ không phục. Nếu...nếu như cháu chứng minh được thực lực thì hay quá."

Rozzette nghĩ, nếu làm vệ sĩ riêng thì sẽ có nhiều khả năng để theo sát bảo vệ nó hơn. Vả lại, cô cũng cần công ăn việc làm để tránh thiên hạ dị nghị. Cô liền đề xuất:
"Cháu có thể đánh một trận cũng được ạ."

Cha nó chưa kịp nói gì thì một người đàn ông đã bước vào, lên tiếng:
"Nếu cháu có thể đánh bại ta, thầy dạy của cô chủ thì cháu sẽ được làm vệ sĩ và kiêm giáo viên thực chiến của cô chủ luôn."

Selene mắt sáng như sao, nhảy cẫng lên:
"Được ạ? Được ạ cha?"

Ông bèn gật đầu đồng ý:" Được."

Con Người Thật Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ