Ran bị nhốt trong một căn phòng tối đen, xung quanh bao vây bởi bốn bức tường dày đặc. Ran cảm thấy như khi quay về những ngày thơ bé, cha mẹ bận rộn, xung quanh cô chỉ có bóng tối. Thật đáng sợ !
Shinichi, anh ở đâu, mau đến cứu em!
Trong lúc đó, Shinichi cũng đang gần như phát điên vì tìm kiếm cô. Shiho đã lần ra chỗ của chiếc dây chuyền, nhưng chúng lại chuyển chỗ.
- Chết tiệt! Đã một ngày rồi, chúng ta vẫn chưa thể lần ra bọn chúng, lại bị chúng xỏ mũi lần nữa!
- Bình tĩnh đi, Hattori. Tôi đã cho người phong tỏa toàn bộ khu vực Tokyo này rồi, chúng chưa đi xa được đâu.
Hakuba bình tĩnh nói. Hắn lặng lẽ liếc sang chỗ Shinichi, gương mặt cậu ta lạnh lùng tuyệt không có một tia cảm xúc. Có trời mới biết hiện tại cậu ta đang nghĩ gì.
Bao nhiêu năm làm thám tử, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Vậy mà bây giờ, đến cô gái mình yêu cũng không bảo vệ được. Đôi mắt xanh thẳm gợn sóng ngầm dữ đội. Chết tiệt ! Mày đang làm gì vậy. Phải nhanh chóng tìm ra manh mối, cứu cô ấy về.
- Tìm được một chiếc vòng tay, có lẽ là của Ran!
Một người tổ điều tra la lớn, lập tức thu hút được sự chú ý của mọi người. Shinichi vội giật lấy. Đúng là của cô, từ khi quen cô hắn đôi khi sẽ thấy cô đeo chiếc vòng này, nhưng từ khi xảy ra chuyện thì cô luôn đeo nó, có lẽ nó có tác dụng gì đó có thể bào vệ cô. Một sợi dây đen cùng một mặt mề đay hình mặt trăng, thật sự không thể tìm ra manh mối gì.
- Đưa tôi.
Shiho xòe tay ra. Cô lấy dao cạy mặt trên của mề đay, bên trong đó là một máy ghi âm nhỏ xíu vô cùng tinh tế.
- Anh tìm được ở chỗ nào ?
- Ngay bụi cỏ trước nhà kho.
- Bụng mặt trăng hướng về phía nào ?
- À...ừm có lẽ là hướng đông.
Jodie nhìn chiếc máy ghi âm mà kinh ngạc, một dụng cụ tinh xảo như thế, CIA nếu có nhiệm vụ vô cùng quan trọng và mật thiết mới dám dùng, vậy mà cô gái này lại có thể chế tạo, thậm chí là sử dụng như một công cụ để bảo vệ bản thân. Quan trọng hơn nữa, người thiếu nữ tên Shiho này có thể lấy dữ liệu ra. Nhìn kỹ thì cô ta có phong cách lập trình rất giống hacker đã từng nổi một thời - Sherry.
Shiho làm thao tác gì đó, ngay lập tức trên máy phát ra một đoạn ghi âm nho nhỏ.
- Hakuba, anh kêu những người không quan trọng ra ngoài đi.
Lập tức, những người khác rời đi.
"Đại ca, hình như bọn cớm phát hiện ra ta rồi. Hình như có chuột lén báo cáo."
"J nói vậy sao, chuyển đi. Đám chuột trong tổ chức, ngươi xử lý đi."
"Cô gái đó, xử lý sao giờ đại ca?"
"Đưa đến Henbu, hừ thời gian còn dài, ta không tin em ấy không chịu khai ra."
"..."
Đoạn ghi âm còn dài, nhưng tới đây mọi người đều hiểu, có nội gián.
- Hắn nghĩ là có nội gián, không nghĩ tới máy định vị, vậy chắc tên chuột nhắt đó không phải người trong chúng ta. Tổ điều tra hiện trường khá nhiều người, rất dễ trà trộn vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Thư Ký Của Tôi
Roman d'amourVì yêu cầu của các bạn độc giả, baobinhjane xin viết tiếp câu chuyện về Shinichi và Ran trong truyện 'Thư ký thiên thần' của bạn kaito_kid_1412 mà mình đã edit. Để tránh sự khó hiểu, các bạn hãy đọc truyện 'Thư ký thiên thần' trước khi đọc truyện cô...