Chương 42

159 7 30
                                    

Edward nửa đêm say rượu, nửa tỉnh nửa mê lái xe mò đến Trịnh gia. Đi lại một vài lượt dọc hành lang, hắn phân vân không biết nên đi vào phòng nào, cuối cùng là đứng lại trước căn phòng mà gia nhân trong nhà gọi là "phòng cấm". Cấm đoán cái gì chứ, hắn anh hùng đạp cửa xông vào.

Nhưng mà, cảnh tượng bên trong làm hắn ta ngay lập tức tỉnh hẳn rượu: bể thủy tinh trong suốt nhuốm một màu đỏ thẫm, Tường Vi đang nằm bất động ở đó, giữa một vũng máu tanh nồng, đôi mắt trợn trừng mở to, những vệt máu chưa khô bắn lên khuôn mặt tú lệ, xung quanh là xác gần chục con trăn. Anh ta lặng người, không dám chắc là cô còn sống cho đến khi nhìn thấy lồng ngực cô phập phồng nhè nhẹ, hơi thở mong manh tưởng chừng có thể dễ dàng cắt đứt. Edward thận trọng đi đến gần, phát hiện chiếc lắc tay bật ra một lưỡi dao nhỏ dính đầy máu, Tường Vi vẫn cầm trong lòng bàn tay, có vẻ cô đã dùng nó để giết những con vật này.

Anh ta mở một cạnh bên bể thủy tinh ra, ngồi xuống bên cạnh lay vai Tường Vi vài cái, đến lúc ấy cô mới hồi tỉnh. Đôi mắt không có tiêu cự, vô hồn nhìn đối phương, dọa hắn một phen thất kinh.

Edward không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng khi thấy những vết thương lớn nhỏ trên người, anh ta dám chắc Tường Vi đã phải vậy lộn với đám hoang dã này khổ sở đến nhường nào.

"Không sao nữa rồi, tôi sẽ đưa em ra ngoài."

Hắn ta không nghĩ một kẻ đào hoa như mình lại có thể nói được những lời chân thật như vậy. Edward ôm Tường Vi lên, đưa cô về căn phòng cuối dãy.

Nằm trong bồn tắm lớn, Tường Vi ngẩn người nhìn tấm gương đối diện, hình ảnh cô gái phản chiếu trong đó gần như đã không còn sức sống, đôi mắt đục ngầu hoen đỏ vì ngạt khí. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, cô không hề rơi một giọt nước mắt, cô biết bản thân đã trở nên lãnh cảm, cả khi tàn độc giết toàn bộ đám động vật trong bể thủy tinh, cô cũng không cảm thấy kinh sợ. Lúc đó, không một ai có mặt để cứu vớt cô, chỉ còn cách tự bản thân vật lộn với chúng để giành lại sự sống. Tường Vi nhìn kĩ cô gái trong gương, nhưng lại không thấy nửa điểm quen thuộc khi trước. Nhưng cô tự ép mình phải ghi nhớ, đó là khuôn mặt cô, dù trải qua dằn vặt, đau đớn, dù quên đi bất kỳ ai nhưng không quên được chính mình.

Sau khi chắc chắn mình đã ổn hơn, Tường Vi đứng dậy, khoác áo choàng tắm vào người bước ra khỏi bồn tắm. Dưới nhà hơi ầm ĩ, Tường Vi để mặc những giọt nước chảy xuống cổ mình đi ra ngoài. Từ trên lầu hai, cô thấy Khánh Vũ được Anna dìu từ bên ngoài vào, anh say khướt, không còn tỉnh táo tự mình bước đi.

Tường Vi đi sang phòng ngủ của anh, quan sát Anna khéo léo đỡ anh nằm xuống giường. Đột nhiên, cô ta xoay phắt người lại, đôi môi cong lên một góc độ vừa phải, mỉm cười hoa lệ.

"Những chuyện như phục vụ giường chiếu, có lẽ nên để thế thân làm thì tốt hơn."

Cô ta không nhanh không chậm đi đến bên cạnh Tường Vi, vén mái tóc cô sang một bên, để lộ cần cổ chi chít những dấu hôn hồng đỏ lộ liễu, khinh miệt nói.

"Rõ ràng có người đẹp ở nhà lại không an phận đi tìm phụ nữ bên ngoài. Hàn Tường Vi, cô đã hiểu thế nào là triệt để thất bại chưa?"

ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ