Em từng nói
Em chỉ yêu mình anh thôi.
Em từng nói
Sẽ bên anh suốt đời...
Em biết không,đã có lúc anh tin vào những lời nói ấy.Đã có lúc anh tin rằng,tình yêu em dành cho anh là thật lòng.
Cho đến khi,ngày hôm ấy,em bỏ mặc anh dưới cơn mưa lạnh lẽo đến thấu tim,anh mới như ngộ ra một điều...
Thì ra...có những thứ chỉ là nhất thời...
Thì ra...những lời thề non hẹn biển...cũng chỉ là giả dối...
********************
-Anh Hàn Tuấn,anh Hàn Tuấn,lại đây em cho anh xem cái này!!!
-Được,anh tới ngay đây!
Dưới cái nắng oi ả của buổi trưa hè giữa tháng 5,có hai đứa trẻ con một nam một nữ chạy ra ngoài sân chơi.Trông chúng có vẻ rất thân thiết.Cô bé nhỏ nhắn giọng nói lanh lảnh tíu tít kéo tay áo cậu bé lớn hơn mình 3 tuổi:
-Nhanh lên mà,anh còn lề mề nữa là Tiểu Hàm không cho anh xem nữa đâu đấy!
Thấy cô bé có vẻ mất kiên nhẫn.Cậu nhóc vẫn nhẫn lại,giơ tay xoa đầu cô:
-Đây,anh vẫn đang đi còn gì.
Cô dẫn anh ra bãi đồi ở phía sau cô nhi viện.Vừa ra tới nơi,cậu bé đã thốt lên kinh ngạc:
-Tiểu Hàm,sao em tìm thấy nơi này hay vậy?
Quả thật cậu chưa thấy chỗ này bao giờ vì câu mới chuyển tới cô nhi viện này không lâu.
Thấy cậu bé có vẻ thích thú,cô bé cười khoái chí,khịt mũi kéo tay anh ngồi xuống dưới gốc cây liễu to sù sụ,một mình ngự trị cả vùng đồi hoang vu không có lấy một bông hoa này.
Vì là giữa trưa nên không gian yên tĩnh,gió thổi qua cũng có thể nghe thấy cả tiếng rít.Yên ả êm đềm,ngay cả nắng cũng đã có tán liễu che.
Cả hai dựa đầu vào thân cây,nhắm mắt hưởng thụ bầu không khí trong lành.
Lát sau cô bé bỗng mở mắt,quay sang nhìn cậu bé cũng đang ngồi bên cạnh,giọng nói thủ thỉ:
-Anh Hàn Tuấn,anh thấy nơi này đẹp không?
-Đẹp.
-Anh có thích không?
-Có.
-Vậy sau này em gả cho anh,chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ở đây nhé!
-Ơ...
Cậu bé hơi bất ngờ,nhưng lúc sau vẫn mỉm cười,véo mũi cô bé ấy đến đỏ cả mặt,khẽ nói:
-Ừm...m
******************Ai nói trẻ con không biết yêu,ai nói trẻ con không biết rung động?
Chỉ là chúng còn nhỏ,hết thảy những gì trong lòng đều nói ra,không vướng bận không lo âu.
Anh thật muốn quay trở lại những ngày tháng hồn nhiên vô tư vô lo ấy.Để không phải đối mặt với sự thực rằng...
Tất cả...giờ đã chỉ còn là quá khứ...
Quá khứ anh buộc lòng phải lãng quên...
Sau bao năm,anh lại quay trở lại nơi mà anh cho rằng mình sẽ không bao giờ dám đối diện với nó nữa.Thì bây giờ,anh lại đang đứng rất gần nơi ấy,nơi đã từng cứu sống anh,từng cho anh hạnh phúc rồi lại đập nát tình cảm anh vun đắp bấy lâu.Cô nhi viện năm nào vẫn cứ rộn ràng tiếng nô đùa trẻ em như thế.
Bãi đất trống ban trưa vẫn lặng thing tiếng người.Cảnh vẫn còn đây nhưng người sao không thấy?
Lời hẹn ước vẫn trọn nhưng lòng người lại đổi thay...17 năm,nói dài không dài,nói ngắn không ngắn.
Chỉ là...trong 17 năm ấy đã xảy rất nhiều các sự việc.
Được rất nhiều thứ đồng thời cũng đánh mất vô vàn...
Cái gì cũng có cái giá của nó.
Nếu có trách...
Chỉ có thể trách anh năm đó ngốc nghếch,nhu nhược,cứ hoài tin vào cái thứ gọi là tình yêu hữu danh vô thực đấy mà thôi.
********************
Năm Hàn Tuấn 7 tuổi,sau khi cha mất,anh được kí gửi vào cô nhi viện thuộc xã.Đó là lúc,anh gặp được cô.Người con gái với nụ cười tươi tắn và cái tên rất đẹp.
Mộc Hàm Sa
Hàm Sa rất cởi mở,luôn là người bắt chuyện và dẫn dắt anh dần dần làm quen với môi trường mới.
Không bao lâu,họ trở thành đôi bạn thân thiết.Luôn dính lấy nhau,chăm sóc nhau như người một nhà.
Có thể cô coi là như vậy.
Nhưng sau trong lòng anh...Cô vốn không chỉ dừng lại ở danh phận người em gái...
Thế nhưng,
Anh tuyệt nhiên sẽ không nói,bởi vi anh muốn mãi duy trì tình cảm tốt đẹp này...
Chỉ thuộc một mình anh thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ly Tan trong Cuộc Tình [Tổng Hợp Đoản SE]
Short StoryChuyên viết đoản văn,ngược,se!!! P/s:Mình hay viết tắt,thông cảm nha^_^ Đây là tác phẩm đầu tay,cx là tác phẩm tự viết.Mong mọi người đọc và nhận xét.Ko đem ra ngoài nếu chưa có sự cho phép của mình.Thanks????