Trong lòng Hee Young dấy lên một trận lửa lớn, lan toả khắp cánh rừng bạt ngàn đầy sắc xanh, màu đỏ vàng hừng hực cháy không kiểm soát khiến tâm tình em trở nên hoang tàn, bất lực đến gục ngã
Trải qua đêm kinh thiên động địa ấy, hình ảnh của em trong lòng anh có phải đã xấu đi trăm phần không? Có phải đã làm anh hối hận, khiến anh phải suy nghĩ lại bản thân rốt cuộc đã nhìn nhầm người đến mức nào?
Hee Young ở trước mặt thế gian lúc nào cũng là một đứa con gái gia đình nào cũng muốn giành về được, đôi khi còn khiến người cùng giới ganh tị với nét lương thiện hoà nhã kia. Vậy mà lại không ngờ đó hoàn toàn là một vỏ bọc vững chắc dối lừa được nhiều người đến vậy. Taehyung có phải hay không đã nghĩ như thế rồi?
Đối với Aera, Seong Ho va Ha Eun, đây đều là những người đi cùng em từ những năm tháng sôi nổi nhất, đã không ít lần góp phần khiến cuộc sống của cô sinh động hơn, nên Hee Young chẳng sợ bọn họ hiểu lầm, vì em tin họ, tin vào tình bạn của bốn người
Nhưng còn Taehyung, số lần tiếp xúc của cả hai nếu tính trên đầu ngón tay thì còn chưa đếm hết, em sợ anh hiểu lầm, sợ cái tên Woo Hee Young khiến cho anh chán ghét, bực dọc khi nhắc đến. Chưa bao giờ nỗi sợ lại lớn mạnh chiếm lấy toàn bộ cơ thể em như lúc này, sẽ chẳng có gì thống khổ hơn là bị chính người mình yêu thương nhất nghi ngờ, ghét bỏ cả
Âm thanh trong túi áo giúp em thoát ra khỏi đống cảm xúc lộn xộn kia, Hee Young lau vội nước mắt, cầm chiếc điện thoại trên tay mà tim như muốn nổ tung bất cứ lúc nào
Ngón tay rụt rè lướt qua nhận máy, em kề sát vào tai, nhỏ giọng
"Taehyung.."
"Rảnh không?"
Nhịp tim mất đi một nhịp, cái nắng đầu hạ em thường ví von mỗi khi nghe được giọng nói của anh bây giờ lại hoá thành tảng băng lạnh ngắt với tầng số ở hàng âm. Hee Young hít một hơi thật sâu, có lẽ thời gian lấy lại bình tĩnh ấy đã làm anh khó chịu, chẳng đợi câu trả lời của đối phương, anh gắt gỏng
"Tôi đang ở trước nhà em, chúng ta cần nói chuyện"
Theo sau đó là một tiếng tút kéo dài rồi màn hình hiện sáng trở lại, em đưa mắt nhìn Ha Eun liền thấy được một cỗi lo sợ đang phóng đến
- Taehyung nói gì?
- Tớ ra gặp anh ấy một chút
- Cậu đừng đi, lỡ như...
Buông bàn tay đang cố níu giữ mình lại, Hee Young nặn ra một nụ cười chua chát, ánh mắt trầm xuống như một phím đàn bị vỡ âm
- Tớ phải đi, không thể trốn tránh cả đời được
- Hay tớ đi với cậu?
- Không cần đâu, cậu nhắn cho Aera kiểm tra lại camera vào tối hôm qua xem đã xảy ra chuyện gì, nếu thật sự vết thương của Mina có liên quan đến tớ, thì tớ phải chịu tội thôi
Đến khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ cô bạn, Hee Young mới chỉnh trang lại sắc mặt cho bình thường nhất rồi bước ra ngoài
BẠN ĐANG ĐỌC
Cầu vồng trong mưa
Fanfiction"Có một chốn nhỏ thanh bình được em đặt tên là lối cũ, nơi đó có em, bây giờ có anh, chúng ta tuy không thể hằng ngày cùng nhau đi qua nó, nhưng đây là nơi đầu tiên em cho người khác biết về, sau này nếu chúng ta không còn bên nhau nữa, thì xin anh...