Chương 13.Edit: Mr.Downer
Kỳ thực đối với đàn ông trung niên đã qua ba mươi lăm tuổi mà nói, ngoại trừ không làm được những trò lãng mạn ở ngoài, mấy chuyện không lãng mạn cũng chưa chắc làm được.
Thẩm Lạc đậu xe dưới lầu, tâm tư rõ ràng này ngay cả con nít cũng không lừa gạt được, đừng nói là Hạ Nhất Dương.
Hai người không đi thang máy, Thẩm Lạc nắm tay Hạ Nhất Dương lên nhà, vốn định mười ngón tay liên kết lãng mạn một phen, kết quả leo đến tầng sáu Hạ Nhất Dương lại đi hết nổi.
Anh thở mà phổi đau: "Vẫn là nên đi, đi thang máy đi."
Thẩm Lạc cười mắng: "Ai bảo em lắm trò, sớm kêu em đi thang máy rồi."
Hạ Nhất Dương đi vào trong buồng thang máy còn thở hổn hển: "Đây không phải là nắm tay hồi tưởng tuổi thanh xuân sao, nhiều năm như vậy, chậm rãi đi từng bước."
Thẩm Lạc không tiếp tục nói, hắn bấm nút lên tầng hai mươi, lúc thang máy đang đi lên, Hạ Nhất Dương nhìn loạn bốn phía xung quanh như bị tăng động.
"Em làm gì đấy ?" Thẩm Lạc hỏi.
Hạ Nhất Dương: "Em đang tìm camera."
Thẩm Lạc: "Bảo vệ tiểu khu không phải lúc nào cũng trông coi 24/24, cơ bản không có ai thấy."
Hạ Nhất Dương "Ồ" một tiếng, qua một chút, anh đột nhiên tiến đến trước mặt Thẩm Lạc.
Thẩm Lạc: "..."
Hạ Nhất Dương 囧: "Sao anh đột nhiên quay đầu sang chỗ khác."
Thẩm Lạc nín cười: "Em cho rằng anh không biết em muốn làm gì ?"
"Thôi." Hạ Nhất Dương nhắm mắt lại, thúc giục, "Bị anh phát hiện rồi, nhanh lên hôn một chút."
Thẩm Lạc: "..."
Thang máy "Keng" một tiếng, đã đến tầng hai mươi, Thẩm Lạc kéo Hạ Nhất Dương đi ra, đè anh trên cửa rồi dùng sức mà hôn, động tác của nam nhân không phải rất ôn nhu, thậm chí có chút thô lỗ, khi đầu của Hạ Nhất Dương đụng vào cửa còn phát ra âm thanh hơi lớn thật rõ, động tác hôn của Thẩm Lạc dừng một chút, đưa tay ra lót sau gáy của anh.
Hắn nhẹ giọng hỏi: "Có đau không ?"
Thực ra Hạ Nhất Dương đang khẩn trương nên không có cảm giác: "Không đau."
Thẩm Lạc nhìn anh một chút, lấy chìa khoá mở cửa từ trong túi quần.
Hạ Nhất Dương đi theo sau hắn, đột nhiên nghĩ tới: "Mấy tấm ảnh lúc trước anh chụp cho em đâu ?"
"Anh rửa ra rồi." Thẩm Lạc kéo tay Hạ Nhất Dương.
Hạ Nhất Dương: "Em muốn nhìn một chút."
Thẩm Lạc: "Bây giờ sao ?"
Hạ Nhất Dương "Ừm" một tiếng.
Thẩm Lạc nói: "Em đợi một lát."
Hắn để Hạ Nhất Dương ngồi trên giường trong phòng ngủ, còn bản thân đi sang một phòng khác lấy ảnh chụp, cho đến lúc quay lại, trong ngực của Thẩm Lạc ôm một cái túi giấy thật to.