Jungkook ngồi ở bàn đọc sách, một tay giở trang giấy, còn tay kia bốc bánh ăn. Cậu không khó chịu khi bầu không khí trong lớp cứ ồn ào như vậy, Jungkook nghĩ nó không gây ảnh hưởng gì nhiều cho mình và có khi cũng khá vui nhộn. Dù sao thì đây cũng là giờ ra chơi.
Jungkook là fan của thể loại trinh thám. Tiết giải lao nào, cậu cũng sẽ (lại) lôi quyển sách ưa thích "Máu lạnh" của nhà văn Truman Capote ra để đọc. Một phần cậu không để tâm tới đám bạn học ồn ào cũng là vì cuốn sách đang đọc quá thú vị.
Có lẽ nguyên khoảng thời gian nghỉ ngơi 15 phút quý báu này, Jungkook cũng chỉ ngồi đọc sách và nghiên cứu nội dung về nó, trừ phi những giọng nói của hội nữ sinh kia vang lên và liên tục dội vào tâm trí cậu.
Như bình thường, Jungkook sẽ không quan tâm và mắt lại dán vào trang sách, nhưng giờ đây, họ đang nói về chính vấn đề mà trong suốt năm nay cậu đang canh cánh trong lòng.
Jungkook đã học tới cuối năm cấp 3 và cậu buồn vì chưa có bạn gái.
Chính xác hơn, Jungkook cảm thấy mình có xu hướng không bị thu hút bởi người khác phái và cậu không thể nào kiếm được bạn gái. Jeon Jungkook không có hứng thú với các nữ sinh, và cậu nghĩ, nếu như mình có bạn trai thì có khi sẽ xảy ra chuyện không ổn lắm.
Chính vì vậy, Jungkook quyết định không để ý tới việc này nữa và chú tâm vào các tác phẩm trinh thám thì hơn, những thú vui và sở thích sẽ cứu rỗi đầu óc cậu.
Tuy nhiên, càng cố gắng không để tâm tới thì những lời nói đó lại liên tục dội vào hai tai cậu.
Bọn họ đang kể về người yêu của mình. Và thậm chí Jungkook còn nghe được, những nữ sinh đó đã nhắc tới cậu, bằng một giọng nói không thể nào mỉa mai hơn.
"Liệu có ai yêu người như Jeon Jungkook không?"
"Tớ còn nghe nói cậu ta bị gay."
Jungkook im lặng, hai tay siết chặt. Cậu vùng mình đứng phắt dậy, tay cầm theo cuốn sách và đi ra khỏi lớp. Đám nữ sinh trố mắt nhìn, một số bắt đầu cười nhếch và tỏ ra thích thú với phản ứng của cậu.
Jungkook chạy một mạch lên tầng thượng của trường và hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh.
Cậu vẫn cảm thấy bực bội khi bị xúc phạm, chưa kể tới việc đám bọn họ đã đụng chạm tới vấn đề nhạy cảm bấy lâu nay của Jeon Jungkook.
Họ bảo cậu "bị gay" ấy à?
Đây là chuyện mà Jungkook vẫn giấu kín, cậu không hiểu bằng cách nào mà Jung Eunmi, người đầu tiên lên tiếng về việc "cậu bị gay", lại biết được.
"Jeon Jungkook."
Jungkook hơi giật mình quay đầu lại phía cửa ra vào, nơi có giọng nói vang lên. Cậu thực sự bất ngờ vì người gọi tên mình vừa rồi, trùng hợp lại chính là Jung Eunmi.
"Sao? Ngạc nhiên quá phải không?" Eunmi nhếch mép, cô ta khoanh hai tay lại và dựa lưng vào tường. "Để tôi đoán nhé? Cậu đang có một bí mật."
Jungkook chau mày. "Vì sao cậu biết tôi..."
"Nào nào Jeon Jungkook, tôi chưa nói hết." Cô ta ngắt lời cậu. "Chuyện mà cậu để ý Min Yoongi bọn tôi đều biết." Eunmi đứng thẳng dậy và tiến đến gần Jungkook. "Cậu thích bạn trai tôi. Nhưng anh ấy không giống cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
vkook | boyfriend story (mystery application)
FanfictionJungkook buồn phiền vì cậu học tới năm cuối cấp ba vẫn chưa có bạn gái. Nhưng hoàn cảnh còn éo le hơn khi chính bản thân cậu còn không có hứng thú với phụ nữ. Cho tới khi, việc cài đặt một ứng dụng game trong điện thoại đã đưa cuộc sống cậu sang mộ...