Điều anh không biết.

1K 111 14
                                    




0.

Sau khi chia tay anh tôi nhận nuôi một con mèo.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ dây dưa với loài động vật nào – trong mắt tôi, chúng phiền, và bẩn. Anh thì khác, dù anh luôn nói anh chỉ thích mỗi loài mèo. Khi chúng tôi còn bên nhau, đôi lúc không có gì để nói, anh vẫn thường lảm nhảm về con mèo tên Quý mà anh nuôi ở nhà. Mỗi lúc như thế, tôi sẽ vòng tay ôm anh dựa vào lồng ngực, chủ yếu để anh không biết tôi đang không lắng nghe những gì anh nói.

Tôi không hiểu được những tình cảm mà anh cho đi, từ những nỗi tức giận khi con vật đánh nhau bị dính vài vết xước, cho đến những đêm anh thức trắng mong ngóng nó về nhà.

Con mèo quơ quơ hai chân trước, tìm cách thoát ra khỏi bàn tay tôi. Tôi tự hỏi đến bao giờ mình sẽ trở nên chán ghét nó, khi nào nó sẽ không chịu nổi sự hờ hững của tôi, và liệu khi ấy tôi có thấy vô cảm như khi tôi và anh chia tay.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ buồn nhiều hơn thế. Nhưng không.

Tôi vẫn không tin mình không thể yêu thương người khác.

1.

"Tên nó là Bảy hả?" Anh Dũng nhấc con mèo lên khỏi chậu cát, đặt nó xuống tấm đệm bên cạnh, "Nó biết ăn gì rồi?"

"Nó vẫn uống sữa," Tôi đứng dựa vào cánh cửa phòng, khoanh tay nhìn anh nhẹ nhàng xoa đầu con thằng Bảy, "Phải nửa tháng nữa mới ăn được hạt."

"Nó còn bé quá. Sao mày không để mẹ nó dạy nó liếm lông rồi hẵng bắt về?"

"Em không chờ được." Tôi nhún vai.

Anh không nói gì, không hiểu sao sự im lặng của anh luôn làm tôi cảm thấy mình bị phán xét một cách lộ liễu.

Chúng tôi im lặng thêm một lúc lâu. Tôi chưa từng thấy con vật nào dễ thương được đem về nhà mà lại bị chào đón một cách thiếu nồng nhiệt như vậy.

Cuối cùng, anh Dũng tháo sợi dây nhựa buộc tạm ở cổ con mèo ra, quẳng vào chậu cát và bảo nó, "Con hãy yêu thương bố của con nhé."

Tôi bật cười.

2.

Anh Đức, cuối cùng thì em đã nuôi một con mèo.

3.

"Tao nghĩ là mày nên cho nó đi khám," Trọng túm gáy con mèo của tôi để nó không giãy nảy lên khi có người lạ động vào, nhấc lên săm soi, "Trông nó có vẻ gầy."

Tôi kéo khẩu trang lên quá mũi, nhấc chậu cát lên đổ vào túi nylon, "Mày đừng có điên. Nó là mèo mướp."

"Mèo mướp thì sao?"

"Thì gầy."

Trọng chun mũi, tôi biết là nó không tin nhưng tôi mặc kệ. Quẳng túi cát bỏ đi vào thùng rác to trước cửa, tôi lật đật đổ lại cát vào chậu. Chăm con mèo không khác gì con mọn.

"Cảm giác làm bố thế nào?" Trọng thả thằng Bảy vào chậu cát mới, ngước lên nhìn tôi. Thằng bé gẩy gẩy một lúc trước khi nhảy ra, dụi đầu vào tay tôi một cách nịnh nọt.

[314] [Đại x Đức] Điều anh không biết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ