Từ Thần Thần đi tới phòng của Đới Manh, cửa phòng không có đóng kín, bà từ khe cửa nhìn vào trong, Đới Manh đang cùng Gia Mẫn ngồi ở trên giường chơi trò tay vỗ tay. Trong lòng Từ Thần Thần đau xót, con gái của bà chỉ số thông minh cao, được gọi là thiên tài, từ nhỏ liền trưởng thành sớm, cũng không có để cho hai vợ chồng bà bận tâm nhiều, cũng liền vì thế mà hai người luôn cho rằng nàng cùng những người khác không giống nhau, cho tới bây giờ bà cũng không nghĩ qua, con gái của bà cũng sẽ cùng đứa nhỏ chơi đùa.
Đưa tay gõ gõ cửa, Đới Manh nói tiếng mời vào, Từ Thần Thần đẩy cửa ra, vẻ mặt Đới Manh giật mình, cúi đầu, lên tiếng kêu mẹ. Gia Mẫn chớp chớp mắt, bám vào trên người Đới Manh, Đới Manh ôm lấy Gia Mẫn, cô bé hỏi nàng: "Mẹ của daddy, tại sao daddy không vui?" Đới Manh sờ sờ cái đầu nhỏ nhắn của nàng: "Daddy không có không vui." Gia Mẫn lộ ra vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ, tự cho là bản thân đã nhỏ giọng, thật ra thì vẫn có thể bị Từ Thần Thần nghe được thanh âm nói: "Daddy làm sai chuyện gì sao? Gấu bảo bảo mỗi lần làm sai chuyện, cũng rất sợ nhìn thấy mami."
Đới Manh có chút dở khóc dở cười, Từ Thần Thần đi tới, cười híp mắt nhìn Gia Mẫn: "Daddy của con không có làm sai chuyện gì." Gia Mẫn nghiêng đầu, không nói gì, Đới Manh nhìn Từ Thần Thần, có chút áy náy: "Thật xin lỗi, mẹ..." Từ Thần Thần làm ra dấu đừng lên tiếng, trìu mến nhìn Đới Manh: "Con không có làm sai chuyện gì, tại sao phải nói xin lỗi?" Đới Manh sửng sốt một chút, khóe mắt bỗng nhiên có chút ướt át: "Mẹ, cám ơn mẹ."
Từ Thần Thần đưa tay vỗ vỗ đầu Đới Manh, cưng chìu cười: "Đứa nhỏ ngốc, giữa mẹ con chúng ta không cần phải nói cám ơn, chỉ cần con vui vẻ, hạnh phúc, mẹ sẽ rất cao hứng rất hài lòng." Đới Manh cắn môi dưới, nhất thời không biết nên nói cái gì. Từ Thần Thần sờ sờ mặt nàng, sửa lại ngay ngắn mắt kiếng có chút lệch của nàng, rất nghiêm túc hỏi: "Có thể nói cho mẹ, tại sao lại thích một cô gái sao?"
Đới Manh không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi Từ Thần Thần: "Mẹ, ba so với mẹ lớn hơn gần hai mươi tuổi, lúc còn trẻ mẹ kiêu ngạo như vậy, ưu tú như vậy, tại sao không để ý mọi người phản đối, nhất định phải gả cho ba?". Từ gia là danh môn vọng tộc, Từ Thần Thần từ nhỏ trải qua cuộc sống giống như công chúa, bà xinh đẹp, cơ trí, cho tới bây giờ cũng không thiếu người thích, không thiếu người theo đuổi. Đới Trữ tuy rằng ưu tú, nhưng ông so Từ Thần Thần lớn tuổi hơn rất nhiều, còn là một người đàn ông chết vợ, không có ai biết tại sao Từ Thần Thần sẽ quật cường như vậy, tình nguyện cùng Từ gia đoạn tuyệt cũng muốn gả cho Đới Trữ.
Từ Thần Thần không nghĩ tới Đới Manh sẽ hỏi bà cái vấn đề này, giật mình sửng sốt một chút, mới cười lên: "Khi đó tuổi còn trẻ, luôn thích xung động, ba con khi đó còn không phải là cái lão già khó ưa, cái sự nho nhã cùng trầm ổn kia những người trẻ tuổi khác sao có thể so bì. Lần đầu tiên mẹ nhìn thấy ông ấy, đã cảm thấy ông ấy và những người khác không giống nhau, càng nhìn càng cảm thấy ông ấy tốt, ai, đều do tuổi trẻ quá, chưa thấy qua cảnh đời, cư nhiên cảm thấy khắp thiên hạ chỉ có mình ông ta xứng với mẹ." Từ Thần Thần thần sắc lạnh lẽo, tức giận nói: "Sớm biết ông ta già rồi liền đáng ghét như vậy, mẹ mới sẽ không thèm gả cho ông ta!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover-Edit][Đới Mạc] Đại Hôi Lang và Tiểu Bạch Thỏ
Художественная прозаBách hợp tiểu thuyết Tên gốc: Dịch và Thời An Tác giả: Vô Hà Ca Editor: Ami Beta: WallMap Thể loại: Đô thị tình duyên, Thế giới phú hào, Hiện đại không căn cứ Nhân vật: Đới Manh x Mạc Hàn Nhân vật phụ: Mạc Gia Mẫn, Khổng Tiếu Ngâm, Tiền Bội Đình...