Chương 1 Phần 1

358 10 1
                                    

Em kia rồi.

Tôi đã dõi theo em hàng năm trời.

Em đã nắm giữ mọi nhịp đập của con tim tôi từ rất lâu.

Và em không hề để ý.

Thậm chí không thể tưởng tượng được những tình cảm tôi dành cho em.

Chúng ta cùng học chung trường từ năm này qua năm khác.

Và giờ đây chúng ta học chung đại học.

Tôi yêu em.

Một tình yêu trong lặng im.

Em ...



In silence.



I



By NaYmCo.



Translated by conansecond.






Một người duy nhất đối với tôi.

Tôi chỉ biết có mình em.

Chỉ dõi theo mình em.

Tôi luôn thấy em chìm đắm trong suy tư. Ai có thể là người mà em đang nghĩ vậy? Rất nhiều lần tôi đã tự hỏi mình làm sao để thu hút sự chú ý của em. Chúng ta đã ở bên nhau cả cuộc đời. Nhưng em chưa bao giờ nhìn tôi, chưa một lần. Em là người nổi tiếng nhất ở trường. Vì em không những học tốt mà còn rất giỏi thể thao.

Nhưng trên tất cả đó là vì vẻ đẹp của em.

Tất cả các chàng trai đều theo đuổi em.

Tôi cảm thấy như mình đang bị gặm nhấm bởi lòng ghen tị mỗi khi thấy em nói chuyện với họ.

Luôn luôn có một ai đó đến và nói rằng có chút việc cần nói với em.

Hai người ra khỏi lớp và xuống sân trường.

Tôi theo em.

Tôi biết tất cả những cử chỉ của họ.

Tôi còn biết khi nào em sẽ nói "không".

Nhưng lại không thể hiểu nổi.

Tại sao em - một cô gái nổi tiếng lại chưa bao giờ đồng ý với bất kì ai?

Tôi... người biết mọi thứ về em.

Những việc em làm... môn học em có.

Tôi... người luôn dõi theo em từ xa.

Mong rằng có đủ dũng khí để nói với em chỉ một câu đơn giản "chào bạn". Nhưng tôi chưa bao giờ dám làm điều đó. Chỉ nghĩ rằng em đang nhìn cũng đủ làm tôi lo lắng. Và một lần nữa em lại từ chối hẹn hò với ai đó. Em bước vào lớp và tôi hướng ánh mắt đi nơi khác.

Phải.

Tôi đã cư xử như thể không quan tâm tới em.

Nhưng thứ đang đè nặng trong lồng ngực lại hét lên điều ngược lại. Mong muốn có được em trong câm lặng. Em đã đi vào trong giấc mơ, điều khiển cả cuộc sống của tôi. Không, em có thể nói tôi bị ám ảnh. Nhưng không phải vậy. Mọi chuyện trông giống như vậy nhưng không phải thế. Tôi yêu em. Từ rất lâu rồi. Tôi đã bỏ quên thời gian. Em như một thiên thần đến chỉ để cứu rỗi linh hồn tôi.

Nhưng em vẫn không hề biết.

Kể cả ngày em đặt chân đến ngôi trường này.

Cô gái tóc đỏ với ánh mắt rạng rỡ niềm vui. Em không mất nhiều thời gian để có thể kết bạn. Và kể từ đó, em bắt đầu trở nên nổi tiếng. Nhưng ngày tệ hại nhất của cuộc đời tôi lại là khi có người bước đến bên em.

Và lần này, nụ cười của em đã khác.

Không thể nào.

Không

Trên sân trường, cử chỉ của em đã thay đổi.

Thậm chí tôi còn thấy em đỏ mặt.

Tên anh ta là Yuuno Scrya.

Chàng trai nổi tiếng nhất ở trường đại học.

Và tôi bắt đầu tan vỡ.

Cái gì đó bên trong đang vỡ vụn.

Khi em chấp nhận anh ta.

Tôi cúi xuống, buồn bã, mong rằng mình có thể khóc.

Mong rằng có thể tan biến.

Không thể nào. Đó là điều tôi luôn nhắc nhở bản thân mình.

Fate, ngươi nên biết trước điều này chứ. Cô ấy quá nổi tiếng làm sao có thể một mình mãi được. Ngươi mong đợi cái gì chứ? Chả nhẽ ngươi nghĩ mình có thể là người đó sao? Nghĩ kĩ đi. Cô ấy là con gái. Và ngươi cũng vậy.

Đừng có tin rằng ngươi có thể có cái cơ hội chết tiệt ấy.

Ngươi không bao giờ có được nó.

Điều tồi tệ nhất trong ngày không phải là sự đồng ý của em. Mà chính là khi tôi bắt gặp hai người đúng lúc. Và nhận ra rằng con tim mình đã chết từ giây phút đó. Tôi đã đến phòng thể chất để trả chìa khoá cho giáo viên. Bởi tôi luôn là người đóng mở cửa phòng. Đằng sau toà nhà chính.

Ở phía cuối

Trong góc

Họ đứng đấy

Em

Anh ta

Đang hôn nhau

Tâm trí dường như đang chơi một trò đùa nghiệt ngã với tôi.

Mọi thứ xung quanh bỗng trở thành địa ngục.

Tôi như lạc giữa biển lửa.

Trong nỗi đau.

Trong sự tức giận.

Em đã xé tôi ra thành từng mảnh.

Ánh mắt tôi

Đôi mắt tôi

Không thể kìm nén được nữa.

Và rồi những giọt nước mắt tuôn trào.

Từ bên trong tôi.

Kể từ lúc đó tôi trở nên lạnh lùng

Hơn nữa và hơn nữa.

Và mỗi ngày của tôi trôi qua. Vẫn chất chứa những nỗi niềm của tôi giành cho em. Con tim tôi như chết đi mỗi phút giây thấy em bên anh ta. Cơn đau trải dài khắp cơ thể. Nó như xoá nhoà mọi giác quan của tôi.

Tôi yêu em nhiều đến mức đôi khi tôi nghĩ mình sắp phát điên. Cơn ác mộng tệ hại nhất đời tôi. Thứ luôn được cất giấu ở nơi sâu nhất của cõi lòng. Giờ nó đã trở thành sự thực.
Tôi là một cô gái hạnh phúc, ít nhất là trong mắt người khác. Sau giờ học, tôi trở về nhà.
Với thói quen thường nhật của mình.

Để cặp lên giường.

Thay quần áo.

Nén chặt mọi cảm xúc trong lòng.

Nở một nụ cười giả dối với mẹ. Mặc dù bà rất hiểu tôi và luôn biết khi nào có chuyện.

Những điều tôi không bao giờ nói.

Tôi đoán bà không muốn soi mói quá nhiều. Bởi tôi không phải là con gái của bà.

Không may là tôi đã biết đến nỗi đau và sự cô đơn từ khi còn nhỏ.

Người mẹ ruột chưa bao giờ muốn có tôi và tôi không được gặp người chị gái yêu quý của mình. Chị đã qua đời trước khi tôi được sinh ra.

Cuối cùng, mẹ biến mất và không bao giờ quay lại. Kể từ giây phút ấy, tôi tự hứa với bản thân mình sẽ không bao giờ yêu thương ai nữa.

Sẽ không bao giờ để bản thân bị trói buộc vào ai nữa.

Sẽ không bao giờ để ai đó thấu hiểu mình.

Sẽ không bao giờ đánh mất người thân một lần nữa.

Quả là một sự mỉa mai.

Khi tôi nhận ra rằng những điều ấy là không thể tránh được.

Không lâu sau khi bị bỏ rơi, mẹ nuôi đã xuất hiện.

Lindy-san hoàn toàn trái ngược với mẹ ruột của tôi.

Sau khi được bà nhận nuôi, tôi không những có được một người quan trọng mà còn có thêm một người anh trai, Chrono.

Cả hai đã chăm sóc tôi từ khi tôi lên 9 và bắt đầu học tiểu học. Mặc dù vậy, có một phần nào đó trong tôi chưa thể cởi mở được. Trái tim tôi vẫn chưa sẵn sàng để chịu đựng nỗi đau trong kí ức đó thêm một lần nữa. Vì vậy tôi đã cố hết sức để che giấu nó ở nơi sâu nhất và dựng lên lớp vỏ bọc.

Nhưng dù nó có chắc thế nào.

Em vẫn bước vào trong.

Tôi không hiểu em đã làm thế nào.

Hay tại sao.

Tôi chỉ biết em bước vào. Mang theo hơi ấm cùng sự ngọt ngào.

Đó đều là dối trá.

Mọi thứ đều là thất bại.

Em không thể cho tôi điều đó, khi mà em không hề biết tôi.

Nhưng tôi đã từng có thể sống mà chỉ nhìn em.

Giờ đây... tôi không thể...

Sự đau đớn bên trong con tim đang giết chết tôi.

Và cuộc đời vẫn tiếp tục với những thói quen thường nhật.

Ngồi trên ghế và nhìn mẹ pha trà, điều đó thật dễ chịu.

"Fate-chan... sinh nhật con sắp đến rồi, con gái đáng yêu của mẹ muốn gì nào?" Mẹ mỉm cười khi bà đưa cho tôi tách trà.

"À... con thực sự là không cần gì cả"

Tôi nhìn xuống tách trà nóng và cầm lấy nó.

"Con đã quên mất là mình sắp 17 tuổi đúng không?"

Bà nhìn tôi lạ lùng. Phải, tôi đã quên mất rằng mình còn có sinh nhật.

"Ừm..."

Tôi quay đi cố che giấu sự lãng quên của mình.

Với tôi ngày nào cũng như nhau, không có sự khác biệt.

"Mẹ nghĩ là mẹ biết nên tặng con thứ gì rồi" Bà chống cằm nói. Tôi nhìn bà và không thể giấu được một nụ cười.

Mặc dù buồn, nhưng tôi không thể không làm điều đó. Bởi mẹ luôn cho tôi biết thế nào là tình yêu và tôi mãi mãi biết ơn bà vì điều ấy.

"Fate, hôm nay em có đến thư viện trung tâm không?"

Đó là anh hai của tôi, anh đang học đại học. Gần như mỗi khi tôi đến trung tâm, anh luôn nhờ tôi mượn vài quyển sách. Anh ấy là một học sinh giỏi. Còn tôi... chắc tôi cũng vậy.

"Có ạ. Anh định mượn quyển nào vậy?"

Anh xoa đầu tôi

"À, anh muốn em trả giúp quyển này."

Anh đưa cho tôi một quyển sách lạ lùng, có bìa màu đen.

"Chắc chắn rồi... chút nữa em sẽ đi."

Anh xoa đầu tôi một lần nữa đầy trìu mến.

Và đó là tất cả mọi thứ. Mối quan hệ của tôi với gia đình không tệ, nhưng gần đây tôi trở nên xa cách. Mặc dù tôi đã cố che giấu điều này.

Tôi khoác chiếc áo vét.

Màu đen

Tôi luôn luôn, hay gần như luôn mặc đồ đen.

Ngày hôm đó, màu đen phản ánh đúng tâm trạng tôi.

Tăm tối.

Xa cách.

Lạnh lẽo.

Tôi xuống nhà và lấy xe đạp. Thư viện cách đây không xa. Và hơn nữa, suốt mùa xuân, người ta có thể ngắm nhìn những cây anh đào đang nở.

Đó là điều tôi thích nhất khi tới Nhật. Loài cây đó, nó thật đẹp.

Những chiếc lá trải dài xung quanh tôi, mỗi khi đi qua công viên.

Tôi muốn ngắm chúng gần hơn, vì vậy tôi dừng ở đó.

Tôi đã bị quyến rũ bởi vẻ đẹp đó. Dù chỉ là vài phút, nhưng tâm trí tôi cần được giải thoát, khỏi cái áp lực nặng nề thẳm sâu trong trái tim.

Tên em đã khắc sâu trong tôi.

Tôi thì thầm từng chữ trong lặng im.

Cả cơ thể tôi đang liên tục gọi em.

Có lẽ đó là lý do tại sao tôi cảm thấy em ở đó.

Tại sao tôi nhìn thấy em ở đó.

Thật ngạc nhiên. Em đang làm gì ở đây vậy?

Đây đúng là công viên, nhưng lại là nơi vắng vẻ nhất ở khu vực này. Không một ai tới đây cả.

Mặc dù nó rất đẹp, nhưng nó luôn đơn độc, tôi vẫn tự hỏi tại sao lại như vậy.

Em đang làm điều giống như tôi. Ngắm nhìn vẻ đẹp của những bông anh đào, khẽ đung đưa và rơi xuống mặt đất.

Em đứng một mình, và dường như đang suy nghĩ.

Hay điều gì đó như... lo lắng?

Tôi nhìn xuống, nhận ra rằng sẽ thật tốt nếu được nói chuyện với em. Nhưng tôi không có lấy một lý do nào cả.

Đầu óc bỗng trở nên trống rỗng.

Tôi nhìn xuống quyển sách mà anh trai đã đưa cho mình.

Đó là một tập thơ mà tôi đã từng đọc. Không hiểu sao trong phút giây này mà tôi lại có thể đứng đây và nghĩ về điều đó.

"Xin chào... Cậu học cùng trường với mình, đúng không?

Tôi ngước lên và em đang ở ngay trước mắt. Chưa bao giờ tôi thấy em ở gần như thế này. Em thật đẹp.

Đôi mắt em, xanh màu xanh đẹp nhất của biển cả, tràn đầy những tia sáng lấp lánh.

Mái tóc nâu đỏ của em nhẹ bay trong gió.

Em vẫn còn mặc bộ đồng phục của trường.

Tay chắp sau lưng, và em nhìn tôi lạ lùng.

Giây phút ấy, tâm trí tôi không thể nghĩ ra một từ nào. Tôi cảm thấy bối rối. Đầu óc hỗn loạn. Con tim đập mạnh và má tôi trở nên nóng bừng.

"Ch... chào... Etto... ư... ừm, đúng vậy."

Giọng nói của em... nó đẹp đến mức tôi không thể miêu tả được.

Tay tôi run rẩy và tim bắt đầu đập nhanh hơn.

"Harlaown, đúng không?"

Tôi chưa từng tưởng tượng rằng em biết tên tôi, dù đó chỉ là cái họ.

"Ư... ừm... và cậu là Takamachi."

Tôi chưa bao giờ dám gọi thẳng tên em. Điều đó chỉ xảy ra bên trong cơ thể tôi. Chỉ bên trong lớp da này, thứ mà giờ đây đang hít thở trong hương thơm của em.

"Quyển sách cậu để trên xe đạp... là một tập thơ à?"

Tôi lập tức cầm lấy nó.

"Ừm... tôi... chúng ta... à, tôi định tới thư viện."

Tôi chạm vào quyển sách, cảm thấy thật căng thẳng. Đây không chỉ là lần đầu tiên tôi có thể ngắm nhìn em gần thế này mà còn là lần đầu tiên tôi được nói chuyện với em.

"Công viên này thật đẹp; Tại sao lại không có ai tới đây nhỉ?"

Em nhìn xung quanh và mỉm cười.

"À... đó cũng là điều tôi luôn thắc mắc"

Và những giai điệu từ tiếng cười của em ngân vang.

Con tim đáng thương của tôi quỵ ngã. Kể cả tâm trí tôi. Mọi thứ trên cơ thể tôi ngừng làm việc khi tôi trông thấy em cười.

"Vậy là cậu rất hay đến đây... còn mình thì đây là lần đầu."

Một lần nữa, tôi đặt quyển sách xuống cặp.

"Tôi sống gần đây nên tôi mới biết chỗ này."

Em nhìn tôi như thể tôi vừa nói điều gì rất thú vị.

"Wow, chúng ra gần như là hàng xóm., quả là sự trùng hợp ngẫu nhiên!"

Không, đó không phải là ngẫu nhiên, tôi đã tìm mọi cách để chuyển tới đây. Tôi đã cố nài nỉ mẹ khi chúng tôi chuyển nhà.

"À...ừm..."

Mặt tôi lại đỏ bừng lên.

"Rất vui vì được gặp cậu, Harlaown. Sau rất nhiều năm thì giờ mình lại được gặp cậu ở đây. Thật kì lạ phai không?"

Chờ chút.

Em biết đến sự tồn tại của tôi ư?

"Tôi... cậu biết tôi à?"

Bất ngờ tràn ngập trong tôi.

"Tất nhiên rôi, người như cậu rất khó có thể quên."

Em muốn nói gì với tôi?

"Người như... tôi?"

Em nở một nụ cười ấm áp và tôi chết trong hạnh phúc.

"Ừm, mặc dù cậu có thể không tin điều này, nhưng cậu luôn thu hút sự chú ý của mình... nhưng mình chưa bao giờ dám nói chuyện với cậu. Dường như cậu luôn muốn ở một mình. Thế nên mình đã không bắt chuyện với cậu."

Phải, đó là sự thật. Tôi luôn cố gắng trốn tránh mọi người. Tôi không bất kì ai trong số họ đến gần mình.

"Phải... có vẻ như tôi đã làm vậy..."

Tôi nhìn xuống trong khi nói ra những lời đó.

"Mình rất vui vì cuối cùng đã có thể nói chuyện với cậu."

Tôi nhìn em và em đưa cho tôi ánh mắt tuyệt đẹp đó một lần nữa.

"Và... sao cậu lại ở đây? Tôi nghĩ cậu là người luôn bận rộn chứ..."

Em nắm tay tôi và mặt tôi đỏ bừng vì hành động đó. Không thể tin được. Tay em thật ấm áp.

"Bình thường là thế. Mình có thể đi cùng cậu tới thư viện không?"

Tôi chớp mắt vài lần, đôi mắt mở to.

"Ư... ừm... chắc... rồi..."

Tôi há hốc miệng, để mặc lời nói tự tuôn ra ngoài.

Bước xuống xe đạp và tôi tiến thẳng đến nơi định mệnh của chúng tôi.

Em cứ nói liên hồi. Thật lạ, dường như em chưa bao giờ nói chuyện với ai như thế này. Còn tôi thì vẫn như mọi khi, im lặng, thưởng thức từng phút giây bên em.

Tôi dựng xe đạp bên ngoài và chúng tôi bước vào thư viện.

"Mình muốn tìm một quyển sách thú vị để đoc." Em thì thầm, điều đó khiến tôi còn căng thẳng hơn.

"Ư... ừm" Tôi khẽ gật đầu. Một lần nữa, bàn tay ấm áp của em nắm lấy tay thôi, kéo tôi tới nơi nào đó giữa những tủ đầy sách truyện và thông tin.

Tôi kéo em lại để đi qua một trong những hành lang đó. Tôi đang tìm một thứ có thể em sẽ thích.

Vươn tay lên một trong những giá sách, tôi lấy xuống một quyển sách.

"Có lẽ cậu sẽ thích quyển này..."

Tôi nở nụ cười đẹp nhất mà mình có trong khi nhìn em.

"Nó nói về điều gì thế?" Em tò mò hỏi.

"Đó là một câu chuyện khá thương tâm, về những điều xảy ra trong chiến tranh."

Đôi mắt em sáng lên trong giây phút ấy. Nó khiến tôi muốn tự đánh vào đầu mình. Tôi không biết rõ lý do nhưng tôi chắc chắn rằng em sẽ thích nó. Bởi dù sao thì đây cũng là một trong những quyển sách yêu thích của tôi. Tôi đã đọc đi đọc lại nó cả nghìn lần rồi.

"Mình sẽ đọc, rồi kể lại cảm nhận cho cậu, mình hứa đấy."

Trái tim tôi bắt đầu đập không ngừng trong lồng ngực, nó như đang gọi tên em... Nanoha... Nanoha... Nanoha...

"Tôi... tôi chắc rằng... cậu sẽ th... thích nó."

Em khẽ mỉm cười.

"Harlaown thật nhút nhát mà."

Tôi nhìn thẳng về phía em.

"Cậu có thể gọi tê... tên tôi nếu cậu muốn."

Tôi đỏ mặt lần nữa, giọng em khi gọi tên tôi chắc chắn sẽ rất tuyệt.

"Hay quá... vậy thì... cảm ơn vì quyển sách, Fate-chan."

Đây rồi, tên tôi được nói ra bởi em. Tôi nhắm mắt lại để thưởng thức từng chữ khi em nói.

"Không... không có gì đâu... Takamachi."

Em ngó nghiêng xung quanh để tìm thêm vài quyển sách khác.

"Cứ gọi mình là Nanoha."

Những ngón tay tôi đang dò tên từng quyển sách, bỗng nhiên khựng lại. Cuối cùng tôi cũng có thể gọi tên em; cuối cùng tôi cũng có thể nói lớn tên em.

"Nano... ha..."

Em gật đầu.

"Nanoha..."

Tôi thích nghe tên em phát ra từ miệng mình. Khiến tên em trở nên đẹp hơn bao giờ hết.

"Ừm, mình thích cách Fate-chan gọi tên mình."  

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 03, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NanoFate][Trans] In SilenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ