Phần 1 : Mùa hè năm ấy tôi đã rung động vì anh..
Đang ngồi ở phòng khách chuẩn bị những hồ sơ cần thiết cho buổi đi làm đầu tiên trong công ty ấy vào ngày mai.
Tôi chợt nhìn ra cửa sổ và thấy cánh hoa màu đo đỏ ở nơi nào đó bay đến dừng chân bên song chắn cửa sổ phòng này.Đi lại gần hơn để xem..hóa ra đó là cánh hoa phượng vĩ.
-Phượng vĩ.. là phượng vĩ sao? Đáng nhớ thật!
Tôi trầm từ trong suy nghĩ mà tự cảm thán..
Và những kí ức kia như một cuốn phim đã được bộ não tôi phát lại từ lúc nào tôi cũng chẳn rõ...
《Khuôn viên trường Đại học Hải Đăng rất rộng và đẹp. Xung quanh là những hàng phượng vĩ và những tán bạch dương rọi bóng cả một vùng trời.
Vào một buổi chiều của mùa hè năm ấy :
Khi những hàng phượng vĩ kia nở hoa đỏ rực và mỗi khi có làn gió khẽ đong đưa thì những cánh hoa tươi thắm cũng hòa vào bản hòa thanh của thiên nhiên mà khẽ rơi rụng khắp sân trường.
Tạo nên một khung cảnh thật xao động lòng người...
Tôi ngồi trên chiếc băng đá dưới một tán cây và ngắm nhìn quang cảnh buổi chiều tà,thật không có gì diễn tả được cảm giác bình yên của tôi lúc đấy.
Và tôi khẽ nhắm mắt để hòa mình vào bản hòa ca của thiên nhiên...
" Xột xoạt.. xột xoạc!!"
Vừa nhắm mắt chưa bao lâu tôi đã nghe thấy một âm thanh lạ phát ra từ bụi cây phía sau chiếc băng tôi đang ngồi đây.
" Xột xoạt.. xột xoạt..!"
Âm thanh ấy lại phát ra,nó đã đẩy tính tò mò của tôi lên cực điểm.
Sau đó tôi khẽ đứng dậy và nhẹ nhàng tiến lại phía bụi cây ấy.
Đi được vài bước thì tôi thấy có thứ gì đó đang bò ra từ bụi cây. Tôi thoáng chóc thấy sợ sệt..
Và thứ kia đã ló ra được gần phân nữa và tôi đưa mắt nhìn xuống.
"Đó..đó là một chàng trai"
Tôi thầm nghĩ..Và rồi anh "bò" ra bên ngoài từ bụi cây. Khi nhìn thấy được toàn bộ thân hình to lớn phía trước mình tôi lại càng sửng sốt
Ôi~ anh rất đẹp trai. Mọi góc cạnh trên khuôn mặt anh tựa hồ như điêu khắc. Đôi mắt anh đen láy mà sâu thẳm dường như có thể nhìn rõ tâm tư của người khác vậy. Môi anh hồng hào như được dưỡng..
Nhìn gương mặt ấy xong trong lòng tôi thầm cảm thán : "Sao lại có người con trai đẹp đến vậy chứ..! Đẹp hết chỗ chê của người khác mất rồi!
Nhưng tôi hơn anh một điều là làn da tôi trắng hơn anh một tí..hehe
Làn da anh hơi ngâm nhưng vẫn có được khí chất riêng của nó..Quả thật là quá hoàn hảo cho một trang nam nhi rồi!!
Về trang phục thì anh đang mặc đồng phục trường,tôi nghĩ có lẽ anh đang học ở trường này đây vì tôi thấy tên trường qua chiếc phù hiệu kia
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Có Thể Bỏ Hết Hận Thù Và Yêu Tôi Không?
Teen Fiction_Tên truyện : Em Có Thể Bỏ Qua _Thù Hận Và Yêu Tôi Được Không? _Thể loại : ngôn tình,hơi ngược,HE.. _Author : Hàn Tuyết Du ☆P/s : Lần đầu viết truyện dài nên nếu sai xót mong các bạn bỏ qua nhé! ☆Tóm tắt chương : - Tôi hận anh.. Lục Hàn Dương!! ...