Tác giả: 旧时桃夭
Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp
Cảnh báo: Nam x Nam
Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa nó đi bất kỳ nơi nào bên ngoài wordpress Ổ Gà Chíp Chíp.
***************************
"Hắn là một ác ma trong lốt con người, ánh mắt lưu chuyển khiến lòng người như lửa đốt"
Bình mình lảo đảo bước đến, tinh tế dùng ánh sáng rực rỡ ngoài cửa sổ liếm láp thân thể Lại Quán Lâm.
Cậu lại làm cái giấc mộng kia, vành mắt đen sì khiến cậu bất đắc dĩ buồn phiền.
*Mộng kia là mộng xuân, còn có tên khoa học là thẩm du.
"Có câu người trẻ tuổi cần phải biết điều độ điều độ..."
Uỷ viên thể dục lớn tiếng cố ý cúi thấp người, ngữ khí trêu đùa ám muội bên tai Lại Quán Lâm.
Lại Quán Lâm bất mãn gắt lên một tiếng.
"Nói rồi, tao không phải là xem cái loại phim đó."
Một trận cười lớn lại nổi lên như vũ bão, đám bạn học quen biết tranh thủ ngồi bên cạnh trêu ghẹo Lại Quán Lâm, Lại Quán Lâm nhìn bàn học của bạn cùng bàn còn chưa tới đáng nhẽ phải trống bất mãn đẩy đám người kia đi.
"Ha ha ha, không xem cho mà thận... hư luôn à..."
Tiếng trêu đùa im bặt, uỷ viên thể giục kéo bạn học đang ầm ĩ ngồi xuống, bàn tay vỗ vỗ bàn ầm ầm.
"Được rồi được rồi, về vị trí đê."
Lại Quán Lâm theo ánh mắt của uỷ viên thể dục, hình bóng quen thuộc kia càng lúc càng gần, đám nam sinh xung quanh Lại Quán Lâm lập tức giải tán.
Bất mãn rút giấy ra, người kia hì hục lau ghế, thái độ ghét bỏ không hề che dấu.
Đám bạn vừa "động thủ trên đầu thái tuế" ảo não gãi đầu, nguy rồi nguy rồi, hi vọng không có phiền phức.
Giấy lau dùng xong ba tờ, người kia mới ngồi xuống, thả cặp sách rỗng tuếch sang bên cạnh, kéo ra một quyển từ điển dày gục xuống bàn ngủ.
Hắn tên Phác Chí Huấn, là bạn cùng bàn của Lại Quán Lâm, vừa mới chuyển đến không lâu.
Tướng mạo đẹp, lúc tự giới thiệu mình mọi cử động đều khiến người ta muốn bàn luận sôi nổi. Chỉ là sau khi nhập học một tuần lễ, cả lớp đều tự hiểu hắn là loại người không dễ trêu vào – mặt liệt không nói không đùa không cười, đối với ai cũng lạnh nhạt, đi học chỉ có duy nhất một hoạt động là ngủ, nghe nói là con trai độc nhất của một gia đình có quyền thế nào đó.
Nói chung là người mà người ta tránh còn không kịp.
Lại Quán Lâm trong lòng ngấm ngầm tổng kết, bọn họ ngồi chung bàn cũng đã một tháng, nhiều nhất cũng chỉ là lần Phác Chí Huấn mượn cậu một quyển sách, ừm, chính là quyển hắn đang gối đầu lên.
Ngày mùa đông trời tối rất nhanh, Lại Quán Lâm sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối một mình về nhà, đi trên đường, cây cối mờ ảo cũng khiến cậu có chút cảm giác cô quạnh.
Đem chuyện học trong đầu dọn sạch, giấc mộng kia lại từ từ hiện ra trong đầu.
Rèm che màu trắng, gió thổi khe khẽ, từ đâu truyền đến tiếng đàn dương cầm, Lại Quán Lâm như nằm trong một vũng nước, thân dưới mềm ướt nhưng lạnh lẽo, tầm mắt khẽ chuyển động cùng tiếng thở dốc trầm thấp.
Mỗi lần phía chân trời được ánh nắng tô màu trắng, cậu đều ở trong nhà vệ sinh rối bời nhìn chằm chằm quần lót.
Đó là chuyện rất bình thường, thanh thiếu niên nào không có "mộng xuân" đây, chỉ có điều, đối phương là ai?... Chân đạp trên lá cây phát ra tiếng sột soạt, cậu từng bước từng bước tới gần muốn chạm vào nữ thần của mình, âm thầm hạ quyết tâm, nếu như đêm nay còn mơ thấy, nhất định phải nhìn thấy rõ mặt đối phương.
Ngày hôm sau, Lại Quán Lâm không chỉ có vành mắt đen, gò má lẫn sống mũi cao cũng cũng đen sì, uỷ viên thể dục vừa nghe tối hôm qua cậu bị lưu manh trấn lột mất tiền, vừa căn dặn cậu đổi con đường khác, vừa thừa dịp Phác Chí Huấn còn chưa tới trêu chọc.
"Hai người có tiền chúng mày lại ngồi chung một bàn"
Phác Chí Huấn đúng lúc đạp cửa sau đi vào, chỉ là hôm nay trước khi ngồi xuống nhìn vết thương của Lại Quán Lâm kinh ngạc mất một giây.
Thật sự là kì quái, Lại Quán Lâm nghĩ.
Về nhà đương nhiên là phải đổi sang đường khác, bước chân cậu so với bình thường gấp gáp hơn rất nhiều, ở giữa ngã ba nhấc chân hướng về con đường nhỏ bên phải.
"Cậu là heo à?"
Lại Quán Lâm bị một tiếng này doạ giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặt ẩn dưới mũ lưỡi trai, dưới ánh đèn đường mờ nhạt chỉ lộ ra cần cổ trắng như tuyết.
"Không phải đã nói con đường đấy không được đi à?"
Giọng nói này nghe qua chưa được mấy lần, ngữ điệu trầm thấp mang theo trách cứ, Lại Quán Lâm bán tín bán nghi nói ra suy đoán.
"Phác Chí Huấn."
"Ừ"
Hắn khẽ đáp.
"Đổi đường khác đi."
Nói xong để lại cho Lại Quán Lâm một bóng lưng.
"Này! Cậu nói với tôi lúc nào?"
Lại Quán Lâm hướng về phía Phác Chí Huấn chạy đến, chắn trước mặt hắn, theo bản năng kéo tay Phác Chí Huấn.
Gió càng lúc càng dữ dội, tiếng cười khe khẽ của Phác Chí Huấn thổi vào trong tai Lại Quán Lâm. Phác Chí Huấn ngẩng đầu lên, cánh môi xinh đẹp bại lộ dưới ánh đèn đường.
"Tối hôm qua."
Từng chữ ngả ngớn nói ra, còn nghiêng đầu nở nụ cười, tâm trạng của Lại Quán Lâm quay về đêm hôm qua.
Người kia quanh thân bao phủ một dải lụa trắng, hoan lạc qua đi, cắn lấy vành tai cậu, lời nói lẫn vào trong tiếng bọt nước nhỏ vụn.
"Ngày mai đi đường cũ đi."
———-oOo———-
BẠN ĐANG ĐỌC
[WinkPan] Thực Mộng
FanfictionTác giả: 旧时桃夭 Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp Cảnh báo: Nam x Nam. Thể loại: O.O.C., Huyền Huyễn Nhân vật: Ji Hoon x Guan Lin (Phác Chí Huấn x Lại Quán Lâm) Giới hạn: R Trạng thái: Hoàn thành Link gốc: Here Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không...