say you won't

253 34 9
                                    

tháng 8, năm 2024

chương trình radio đêm của choi arin.

một năm nay, yewon vẫn chăm chỉ với công việc của mình. là thành viên của nhóm nhạc nữ oh my girl, là mc cho chương trình show champion, và là dj cho chương trình radio tối thứ 5 hàng tuần. cô chẳng còn là bé út ngây thơ của những năm về trước nữa. em út arin hay là choi yewon cũng đã trưởng thành. suy nghĩ và tính cách qua thời gian cũng đã đổi thay. đứa trẻ nhút nhát hay ngượng ngùng ngày xưa đã điềm tĩnh và tự tin hơn rất nhiều. mà sự thay đổi đó, cũng nhờ tới bao nhiêu biến cố xảy tới trong đời. 

"xin chào các bạn, đây là night radio, mình là oh my girl choi arin. không biết các bạn đã trở về nhà hay chưa, nhưng nếu ai đó đang lắng nghe được giọng nói của mình, thì các bạn đã có một ngày nhiều vất vả rồi. bây giờ là những tâm sự của màn đêm. bài hát đầu tiên là lời tỏ tình của một bạn nữ gửi đến người thương, 'through the night' - iu"

yewon hoàn thành phần mở đầu gọn ghẽ. cũng đã vài tháng từ khi chương trình bắt đầu, bỡ ngỡ hay lo sợ ban đầu đã chẳng còn nữa. yewon chăm chú đọc kịch bản, không quen đeo tai nghe để lắng nghe giọng hát của tiền bối iu. 'throught the night' là bài hát cô rất thích. cô cũng từng có thời gian lắng nghe nó hàng ngày. yewon mỉm cười, cũng phải 6 năm rồi ấy chứ. thời gian chẳng chịu thỏa hiệp chút nào.

những dòng tin nhắn nhảy trên màn hình, thính giả ai cũng cảm động khi nghe bài hát này lúc đêm khuya. có lẽ trong lòng mỗi người đều có một ai đó để nhớ đến. yewon đọc được một tin nhắn, cô dừng lại một chút rồi trầm tĩnh. trong trái tim cô cũng có một người mà yewon nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ nhắc lại, nhưng họ vẫn ở đó. đầu óc cô trôi về một nơi rất xa.

về sông hàn tĩnh lặng, về một đôi trai gái đứng cạnh nhau, trong lớp áo khoác đen và khẩu trang kín mặt.

"lee jung chan, em rất vui"

"yewon, lạnh chết thế này thì vui cái gì? mà ai cho em gọi họ tên của anh như thế?"

"chúng ta bằng tuổi, đừng có mà hống hách"

anh co ro trong cơn gió lạnh, vẫn chẳng quên kéo tay cô vào túi áo của mình. hai bàn tay đan lấy nhau, ấm áp. 

"ở cùng anh em vui lắm"

cô mỉm cười nói. chóp mũi đỏ ửng vì lạnh. nhưng nụ cười vẫn rất đẹp. anh quay người nhìn cô, chân mày dãn ra.

"đừng có dễ dàng hạnh phúc như thế yewon"

"chan này, hứa với em anh sẽ không bỏ đi, nhé?"

trong túi áo, cô siết chặt lấy tay anh. những cơn gió đầu đông cứ kéo về lùa hết vào mái tóc dài của cô, anh kéo cô vào lòng, mặt cô áp lên ngực anh, hơi ấm của anh xóa đi lạnh buốt trên khuôn mặt cô.

"ừ, anh hứa"

màn đêm đen đặc, chẳng có lấy một ngôi sao lại chỉ vì một câu nói của anh mà hóa thành lấp lánh.

yewon từ trong cơn mơ màng mỉm cười vô thức. tiếng bíp bíp đâu đó kéo cô về hiện thực. phòng thu, kịch bản, màn hình máy tính, micro. yewon thảng thốt. vội vàng nói tiếp lời dẫn.

"bài hát này đã kéo mình đi đâu mất haha. mình vừa đọc được một tin nhắn rất muốn chia sẻ với các bạn từ địa chỉ id minpaolovers "người trong kí ức của các cậu đã ở đâu rồi? người đó thì đã chẳng còn bên cạnh tôi nữa". ai trong chúng ta cũng có một người để nhớ. có thể họ đang bên cạnh các bạn, cũng có thể không còn. nhưng mà người đó vẫn luôn ở trong tim, đúng không? và bài hát tiếp theo, là lời nói níu kéo một người. 'fools' - winner"

tiếng nhạc vang lên, yewon mới thở phào. cô đã mất tập trung trong lúc làm việc, điều này chẳng tốt chút nào, suýt nữa đã phá hỏng buổi thu. nhưng những điều vừa hiện diện trong trí nhớ cuả cô thì vẫn chưa phai đi. 

lee jung chan. 

cái tên cô đặt trong lòng suốt 6 năm nay, cái tên được cô khắc vào tim bằng tiếng cười và nước mắt. là người con trai cô yêu. 6 năm trôi qua, cô vẫn chưa thể quên. 

tình yêu giữa idol với idol mong manh như đi trên một sợi dây, sơ sẩy chút là sẽ hụt chân ngã xuống. cô và anh đã từng cùng nhau đi trên sợi dây đó, đã từng nghĩ nó sẽ yên ổn và bền lâu. yewon đã từng ngây thơ cho rằng cuộc đời này nhất định sẽ bao dung với những tình yêu chân thành, nhưng không, chân thành đến mấy trước miệng lưỡi con người cũng trở nên rẻ rúng và giả dối vô cùng. 

lời hứa của anh năm nào, cô vẫn còn nhớ. thời điểm đó cô tin anh. tin anh sẽ vì tình yêu mà bảo vệ cô, vì tình yêu mà cố gắng đến cùng. nhưng rồi, anh cũng bỏ đi. buông tay cô vào một chiều seoul mưa tầm tã. ngày đó cô đã nghĩ trời sẽ mưa lớn lắm, nhưng anh gọi một tiếng cô đã vội đi mà chẳng mang theo ô.

"yewon, chúng mình kết thúc đi. thứ tình yêu non nớt này, không đáng. em đừng khóc, chúng ta rồi sẽ ổn thôi"

anh trao cô chiếc ô, rồi quay lưng đội cả màn mưa mà bỏ đi. yewon cố gắng để nước mắt không rơi, nhưng trên má cô vẫn ẩm ướt. có lẽ chỉ là hạt mưa kia qua nặng, vượt qua cả lớp ô dày mà đọng lại trên gương mặt. cô chẳng đổ lỗi cho anh, cũng chẳng đổ lỗi cho tình yêu này. mọi thứ vẫn là điều đẹp đẽ cô có. chỉ là không phải lúc. 

những dòng tin nhắn vẫn nhảy đều trên màn hình, lời ca vẫn vang lên trong tai nghe

/tôi là kẻ đã ném em ra khỏi cuộc đời mình.
là một gã khờ, thật ngốc ngếch.
dù có bao nhiêu hối hận, cũng chẳng thể thay đổi được nữa/

cô không biết liệu có khi nào, anh sẽ nghe những lời này mà nghĩ tới tình yêu dang dở của cả hai không. giống như trái tim cô mỗi lần mưa xuống đều cảm thấy nhức nhối.

"vâng, vừa rồi là fools được trình bày bởi winner. một lời nói quá muộn màng đúng không? thời gian qua đi, khi người ta quay lại thì ai đó đã chẳng còn đứng ở đó nữa. tuy nhiên mình đã đọc rất nhiều bình luận rằng họ sẽ đợi người kia nói câu xin lỗi. hừm... không biết điều đó có nên không? nhưng biết đâu, nếu chúng ta ở lại, sẽ kịp đợi người kia trở về phải không ạ? dành cho những ai đang trong một tình yêu, hãy trân trọng nó thật tốt. 'say you won't let go' - james arthur"

cô đã từng rất nhiều lần hát bài này rồi gửi cho anh nghe. cô âm thầm mong rằng anh sẽ hiểu trái tim của cô, khao khát của cô. anh đã nói anh sẽ không bỏ đi. anh đã hứa nhưng lời hứa chẳng dành cho cuộc đời nhiều khắc nghiệt. áp lực, chỉ trích, chế diễu, bình phẩm. mọi thứ khiến lời hứa cũng chỉ là câu nói thốt ra trước lúc bão tố ùa về.

yewon xếp lại kịch bản. thời gian radio cũng đã trôi qua hơn nửa. đêm càng gần hơn, trái tim cô càng yếu ớt hơn trước những cái gõ cửa của kí ức. cô thở dài, mặc cho cái tên lee jung chan cứ xoay vần trong lòng. vài bài hát nữa thôi, cô sẽ trở về kí túc xá, tắm rửa rồi ngủ một giấc. chẳng có chỗ cho nhớ nhung, cho hoài niệm. đã 6 năm rồi, nên gác lại đi thôi.

những dòng tin nhắn nhảy đều. trong lúc cô lỡ đãng, một tin nhắn gửi tới

"yewon à, em vẫn khỏe chứ? xin lỗi vì đã bỏ em lại"

chanrin | say you won't let goNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ