Dream

1.6K 178 7
                                    

((Tui thấy plot trên fb mà thích quá nên phải viết. Thật ra cái này viết lâu rồi, lục lại mới nhớ hình ra chưa đăng lên đăng luôn cho tường nhà đỡ mốc meo.))

Draco không biết được rằng từ khi nào mà mình đã thấy cậu nhóc ấy. Mỗi khi ngắm mắt lại, hình ảnh một đứa trẻ gầy gò độ 11 tuổi cứ lẩn lẫn trong đầu nó, phải gọi là phiền nhiễu hết chỗ nói. Nhưng lúc nào cũng vậy, cậu ta đều ngước mặt lên nhìn về hướng Draco với đôi mắt đỏ au như muốn nói "tôi biết cậu ở đây."

Cậu nhóc ấy làm Draco sợ chết khiếp. Ừ phải đấy, mặc dù nó là một con quỷ nhỏ ranh ma nhưng nó vẫn bị đứa trẻ loài người làm rợn gáy. Có gì đó ẩn trong vẻ mặt của đứa trẻ ấy làm Draco không thoải mái. Nói thẳng ra là, Draco ghét một người mà nó chưa từng gặp bao giờ.

___

Điều này nghe thật vớ vẩn nhưng hình như trước khi Draco kịp nhận ra thì nó đã quen với sự có mặt của cậu bé kia trong giấc mơ của mình. Nó không thể tin được rằng mình đã thật sự cảm thấy hụt hẫn khi con người phiễn nhiễu kia lại ngừng xuất hiện trong giấc mơ của mình.

Nhưng điều nó còn không tin hơn cả là, Draco muốn đi gặp con người đó.

Vậy nên lần đầu tiên sau nhiều tháng liền, khi giấc mơ quái lạ của mọi khi hiện ra, nó đã chuyện với cậu bé kia.

"Hullo." Draco cất tiếng "Cậu là ai?"

Đứa trẻ loài người kia giật bắn người và xanh mặt như muốn hét lên. Điều này làm nó phật lòng, không phải bấy lâu nay cậu ta đã nhìn chằm chằm vào nó sao?

"Tên ấy. Tôi là Draco, Draco Malfoy." Nó thử lại lần nữa.

"Harry... Harry Potter."

Sau một hồi im lặng, cậu ta đáp. Harry, một cái tên chuẩn 'người' quá mức đến không thể bàn cãi. Nó nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi tiếp tục.

"Cậu khóc à? Sao vậy?"

"Dì dượng ghét tôi. Họ và anh tôi đánh tôi suốt." Harry thỏ thẻ, cậu ta mím chặt môi rồi kéo tay áo dài quá khổ xuống che đi vết bầm tím trên cổ tay. "Không sao đâu. Hết đau rồi."

"Nói dối."

Nếu Harry là quỷ, thì Draco sẽ không thèm bỏ ra dù chỉ một giây để quan tâm đến cậu chỉ vì vài ba vết bầm. Nhưng dù còn trẻ nhưng nó cũng đã từng nghe qua độ yếu ớt của loài người. Họ có tuổi thọ rất ngắn và có thể dễ dàng đánh mất sinh mạng chỉ vì một vết thương bé tí tẹo.

"Vén tay áo lên đi." Draco tiến lại gần "Hãy để tôi giúp cậu."

Lần này Harry dường như muốn cắn nát môi đã dần chuyển sang màu đỏ của máu của mình. Cậu từ từ vén tay áo trắng cũ xì lền, để lộ từng mảng màu tím trên cánh tay gầy gộc đến tội nghiệp.

"Chà!" Nó xuýt xoa. Này đâu chỉ là vài ba vết thương nhỏ xíu. Draco áp tay mình lên vết thương như nó vẫn thường làm, và vâng, không có vấn đề gì chứ nếu Draco là một tiểu quỷ biết dùng ma thuật? Nhưng nó xuyên thẳng qua tay Harry, để lại làn khói đen mờ mờ giữa không trung.

"Ồ." Draco ngước lên nhìn cậu với vẻ mặt thất vọng lộ rõ "Cậu không thể thấy tôi, hén."

Hèn gì khi Harry mới nghe giọng nó đã nhảy dựng lên như mèo gặp nước thế kia. Nghe thấy giọng nói không phải là điều tốt lành gì, trong cả âm phủ cũng vậy chứ nói gì dương giới. Draco cố nén lại tiếng thở dài cho đến khi nó nhìn thấy lọ mực trong góc phòng.

"Potter, cậu có muốn gặp tôi không?" Draco đánh liều hỏi mặc dù nó không nghĩ rằng mình muốn nghe câu trả lời đâu "Tôi không phải kẻ thù, tôi hứa."

Nó giơ hai tay qua đầu như kí hiệu đầu hàng, mặc dù Harry chắc chắn không thể trông thấy điều đó.

Ngoài dự tính của Draco, cậu ta gật đầu "Ừ. Tôi muốn gặp Draco."

Nếu Harry có thể trông thấy nó thì hẳn cậu ta đã bắt gặp đôi mắt xám của Draco sáng bừng lên hay đôi môi khả ái của nó cong lên thành một đường mỏng. "Vậy cậu lấy cho tôi lọ mực kia đi. Tôi sẽ chỉ cậu cách gặp tôi."

"À và này, gọi tôi là Malfoy. Cậu không nên gọi một người chưa từng gặp bao giờ bằng tên riêng."

Draco không rõ thời gian trong giấc mơ so với ngoài đời là bao nhiêu, cũng không biết rằng liệu Harry có phải chỉ là một ảo ảnh mà nó tự tưởng tượng. Nó chỉ biết rằng mình đã hướng dẫn cậu ta, một đứa nhóc loài người vẽ ma trận để triệu hồi con quỷ, là nó. Và rằng nó đã trải qua giấc mơ dài nhất mà mình từng có trong nhiều năm qua. Cho đến lúc Harry vẽ xong nét cuối cùng của ma trận thì cả người cậu ta đã lấm lem đầy mực.

"Tôi.. Tôi có làm đúng không?" Harry hỏi.

Nhưng Draco đã không thể đáp lại. Tầm nhìn của nó mờ dần rồi đen khịt, báo hiệu rằng giấc mộng đẹp này đã kết thúc. Thật mỉa mai, rồi khi mở mắt ra nó cá chắc rằng mình sẽ ở trong phòng, trên giường như mọi khi. Rằng người tên "Harry" mà nó biết không hề tồn tại.

Nhưng khi Draco tỉnh lại, đối diện nó là cặp mắt xanh ngọc tuyệt đẹp ánh lên trong bóng tối. Đây chắc chắn không phải nhà nó, và kia, chắc chắn là một người nó chưa bao giờ gặp nhưng không hiểu sao lại quen thuộc đến kì lạ. 

"Cậu đến rồi." Harry cười "Giờ thì, liệu tôi có thể gọi cậu là Draco được chưa?" 

🎉 Bạn đã đọc xong [HP - HarDra] The Word 'Best' Came From 'Dream' 🎉
[HP - HarDra] The Word 'Best' Came From 'Dream'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ