Chương 1: Tháng sáu có lá rụng trước thu

3.1K 183 71
                                    

Bây giờ đã là tháng sáu.

Nó là tháng cuối cùng của mùa hạ. Tháng sáu nhắc chúng ta nhớ việc phải quên đi sự nhộn nhịp của mùa hạ để đến với cái bình lặng của mùa thu. Có lẽ vì thế mà hòa lẫn trong tiết trời là một chút nắng chưa tạnh và rả rích mưa mới vừa.

Tháng sáu nơi đây cứ chợt nắng và chợt mưa như vậy khiến một số người không mấy dễ chịu vì sự thất thường của nó.

Và tôi là một trong số đó.

Bây giờ đã là sẩm tối, chung cư nơi tôi sống đang dần trở nên rộn ràng hơn bởi tiếng bước chân một nhiều của những người đi làm cả ngày về. Họ bắt gặp nhau dọc cầu thang, vỗ vai nhau rồi hỏi hôm nay thế nào, sau đó lại cười phá lên vì những điều thú vị mình nghe được. Tất cả đang dần huyên náo hơn, chỉ có căn hộ của tôi là vẫn quạnh quẽ.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau hoặc để lại lời nhắn sau tiếng bíp."

Và rồi tiếng "bíp" ấy vang lên lần thứ bảy trong ngày. Tương tự như sáu lần trước đó, tôi đành nén tiếng thở dài rồi dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể mà nói:

"Anh đang ở đâu vậy? Cuối tuần này em sẽ về thăm ba mẹ, anh sẽ đi cùng chứ? Em mong là không có chuyện gì xảy ra với anh, hãy gọi lại cho em, nhé?"

Tôi thật sự muốn biết lời nhắn vừa rồi của tôi anh có nhận được không, tôi cũng muốn biết nếu anh không nhận được thì lí do của nó sẽ là gì. Tôi đã cố hết sức để giữ bình tĩnh trong từng lời nói của mình, cố không tỏ vẻ sốt sắng hay tức giận. Tôi hiểu tôi trong thời điểm này không muốn cảm xúc của mình ảnh hưởng tới cảm xúc của anh.

Tuy nhiên, sự ủ dột và phiền muộn bên trong nó là không thể che lấp đi bằng bất kì cách nào.

Đã hai phút trôi qua, tôi vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay mình, hi vọng nó sẽ đổ chuông.

Chiếc điện thoại reng lên một tiếng, nó đổ chuông thật! Nhưng số máy gọi tới không phải là số của người tôi cần gặp.

Thật hụt hẫng biết bao!

Tôi phải chần chừ một lúc đến khi hồi chuông gần tắt mới quyết định nhấc máy. Tôi lúc này chả có hứng để tán gẫu với ai ngoại trừ mong mỏi mười một con số của anh xuất hiện trên màn hình điện thoại.

"Alo, em đây. Chị gọi em có việc gì thế?"

"Tử Đằng, sao nghe em có vẻ rầu rĩ vậy? Cậu ấy vẫn chưa liên lạc với em sao?"

Tôi im lặng trước câu hỏi ấy thay cho câu trả lời.

"Cậu ấy bị cái gì vậy chứ!?"

Thông qua tiếng thở phì phò vì tức giận của chị, tôi có thể tưởng tượng hình ảnh chị ở đầu dây bên kia đang cau mày nhăn mặt.

"Chị không cần lo lắng cho em đâu, Vân Nhu."

"Sao có thể không lo lắng được!? Tử Đằng, chị nghĩ em cần đi ra ngoài gấp để giải tỏa tâm trạng. Chị chờ em ở quán cà phê cũ lúc bảy giờ nhé! Lần này không được để chị chờ đâu đấy!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 27, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vô cùng rồi sẽ có khoảng dừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ